máu chó 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Modoranai love story

Anh và cô là bạn nối khố, nhà ở cạnh nhau, từ nhỏ lớn lên bên nhau. Bố mẹ hai bên đều là giáo viên nên cả hai gia đình càng thêm thân thiết. Anh hơn cô 3 tuổi, là người đã làm bạn với cô và ở cạnh cô từ bé đến lớn. Như một lẽ tự nhiên, họ yêu nhau. Bố mẹ của cả hai đều rất tán thành mối lương duyên này, thậm chí còn bố anh còn mua cho bọn họ một căn hộ để khi cô lên đại học hai người có thể ở chung với nhau.

Anh yêu cô, rất yêu. Yêu đến nối chấp nhận từ bỏ ước mơ làm nhiếp ảnh gia để vào học khoa luật trong trường đại học mà anh biết cô sẽ chọn để học tiếng Nhật - thứ ngôn ngữ mà cô luôn thích. Trong mắt anh, cô không chỉ là người yêu mà còn là cô em gái bé bỏng, trong sáng, thuần khiết của riêng mình anh, và anh luôn tự nhủ với mình rằng phải luôn yêu thương chăm sóc cô, không để cô rơi một giọt nước mắt nào. Ngược lại, cô cũng luôn là cô gái bé nhỏ luôn luôn nép dưới đôi cánh của anh, hiền dịu, ngoan ngoãn, tuy đôi khi có chút trẻ con, tùy hứng và kiêu kì. Anh không bao giờ từ chỗi bất cứ yêu cầu nào của cô.

Cô thích một bài hát tên là Modoranai love story, ngày nào cũng bắt anh phải nghe bài đó cùng mình. Cô bảo tên nó có nghĩa là Câu chuyện tình yêu không trở lại, nói về một cặp đôi yêu nhau đã lâu, nhưng rồi một ngày cô gái đưa ra lời chia tay vì cô ấy đã yêu người khác. Chàng trai mặc dù đã biết điều đó nhưng vẫn luôn có níu kéo một tình yêu không thuộc về mình, và cứ đau khổ day dứt không thôi cho đến khi chia tay. Cảnh cuối của MV là cảnh hai người bước qua nhau, chàng trai đi thẳng không hề quay đầu lại. Cô gái ban đầu vẫn nhìn theo anh nhưng sau đó đã dút khoát rời đi theo hướng ngược lại.

Mỗi lần nhìn cảnh đó, không hiểu sao ngực anh nhói một cách kì lạ.

2. Ừ, theo ý em.

Cô thích nước Nhật. Văn hóa, âm nhạc, ẩm thực, mọi thứ. Nhất là âm nhạc. Và đặc biệt, thích những bài thơ Haiku vô cùng khó hiểu cũng như những bản tình ca buồn của Jpop. Bản nào cũng nói về những chuyện tình dang dở và sự nuối tiếc khôn nguôi. Chúng rất hay, nhưng chúng không làm anh xúc động như bài hát Modoranai love story kia. Cô lúc nào cũng cằn nhằn anh vì không có một tâm hồn lãng mạn như cô, người ưa thích và am hiểu nền văn hóa Nhật Bản. Mỗi lần nghe vậy, anh chỉ phì cười. Nhật Bản, trong mắt anh, là một cường quốc. Chỉ vậy, không hơn.

Tốt nghiệp đại học, anh ở lại làm nghiên cứu sinh ở trường, trở thành người phụ tá đắc lực cho các giáo sư cũng như thành một vị chủ tịch mẫn cán của CLB Nhiếp ảnh. Bận rộn khiến anh quên đi nhưng mỏi mệt cho việc thỏa mãn những yêu cầu càng ngày càng vô lí của cô, cũng như sự mất mát vì không thể hòa hợp được cùng cô khi trò chuyện. Bức ảnh mà anh thích nhất trong CLB là bức ảnh giọt sương đọng trên lá cây lúc sáng sớm do một vị tiền bối chụp. Mỗi lần nhìn nó, anh lại nhớ đến cô. Nhưng liệu cô có lúc nào cũng nghĩ về anh như anh nghĩ về cô hay không?

Hôm nay anh và cô lại cãi nhau. Cô bảo anh không hiểu được nét đẹp nhân đạo, tình mẫu tử thiêng liêng cao cả trong cuốn Ame và Yuki - những đứa con của sói. Công bằng mà nói, điều anh chú ý trong tác phẩm này hơn cả lại là sự nông nổi của cặp đôi bố mẹ - làm bố mẹ khi chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng nào về tâm lí, sức khỏe và tài chính, dẫn đến cái chết tuyệt vọng của người bố trong ánh nhìn bất lực của bà mẹ trẻ. Anh cho rằng, nếu không sẵn sàng thì không nên có con. Cô hét ầm lên, bảo anh lạnh lùng tàn nhẫn. Trong khi chính anh là người đã đến hội sách để mua cuốn tiểu thuyết này về cho cô khi nó vừa được xuất bản. Anh chả biết làm thế nào, thở dài, xoa đầu cô, nói nhỏ: "Ừ, theo ý em". Lần nào cũng như thế. Phải, theo ý cô.

Hôm đó khi anh về nhà, khác với mọi ngày, cô không ở trong phòng mà lại ôm gối ngồi trên ghế nhìn anh. Cặp mắt cô hồng hồng, những tia sáng trong mắt cô không còn mà thay vào đó là đôi mắt ảm đạm. Anh hoảng hốt, lại gần ôm cô, nhưng lại bị cô đẩy ra. Ngực anh khẽ nhói lên một cái.

"Anh.....Chúng ta... chia tay được không?" Cô nói nhỏ, đứt quãng như một con thú nhỏ bị thương.

Anh thở dài. Cô biết anh không thể từ chối cô. Và anh cũng mệt mỏi rồi. Anh bước đến, khẽ xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Ừ, theo ý em".

3. After Dark

Anh tạm xin nghỉ công việc ở trường, sắp xếp công việc CLB để du lịch. Anh biết như thế này có vẻ hơi hèn nhát, nhưng anh thực sự không còn cách nào khác. Chỉ cần nhìn thấy cô là anh không thể giữ bình tĩnh nổi. Anh nhớ đến bài Modoranai love story. Anh nhớ đến cái cảnh cuối phim. Đã chia tay, nghĩa là dứt khoát. Có lẽ, từ giờ anh và cô, sẽ chỉ là hai đường thẳng song song....

Anh đi rất nhiều nơi, ngắm rất nhiều cảnh đẹp và chụp lại chúng. Chụp rồi rửa, rửa rồi chụp. Hàng ngàn tấm ảnh được sinh ra theo mỗi bước chân anh đi. Chụp cảnh, chụp vật, chụp người. Cuộc sống muôn màu, thời gian vô tận. Chúng sẽ không dừng lại vì ai cả. Anh cũng không thể dậm chân mãi một chỗ, nhớ về mối tình đầu đau khổ kia. Không ai sẽ vì mất đi sự tồn tại của một người khác bên cạnh mình mà không sống nổi. Anh chỉ cần thời gian. Thời gian sẽ xoa dịu hết thảy.

Trên chuyến tàu hỏa trở về quê hương, anh gặp một cô gái rất đặc biệt. Cô ấy trông như một vầng thái dương với mái tóc ngắn đỏ rực như lửa, nụ cười nhiệt tình vui vẻ và tính cách tự tin hào sảng mà anh chưa bao giờ thấy ở bất kì một cô gái nào trước đó. Ai cũng phải ngoái lại nhìn cô khi cô bước qua. Cô là một tay săn ảnh tự do còn rất trẻ, ngồi cạnh anh trên chuyến tàu định mệnh ấy. Không hiểu sao, anh mãi không quên được cô.

Trở về trường, anh lại tiếp tục công việc hằng ngày. Luật là một lĩnh vực khô khan, khô khan như con người anh. Có lẽ vì thế mà anh chọn nó. Mọi người đều rất vui vẻ đón anh trở về. Anh nghe được rằng bạn gái cũ của anh có người yêu mới. Một du học sinh Nhật Bản điển trai, hào hoa, lãng mạn học ngành Cổ văn. Anh mỉm cười. Có lẽ, đây mới là lựa chọn tốt nhất cho cô.

Đến tham gia một triển lãm nhiếp ảnh, anh lại gặp lại cô gái ấy. Cô ấy vẫn nổi bật như vậy. Cô vẫy tay với anh, và đến gần anh. Anh không thể ngăn trái tim mình loạn nhịp khi ở bên cô. Và có vẻ như cô cũng thế. Nếu cô là vầng thái dương rực rỡ chói mắt như muốn đốt cháy tất cả, thì anh lại là đại dương bao la rộng lớn luôn bao dung mọi vật. Cô bị hấp dẫn bởi anh và anh bị thu hút bởi cô. Và tèn ten, cô tỏ tình, rồi chuyển đến ở cùng anh.

Khi tình cờ nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của anh và bạn gái cũ, cô hỏi anh. Anh trả lời. Cô mỉm cười, vỗ vai anh, mở laptop cho anh nghe một bài hát khác. Nó tên là After Dark. MV của bài hát này nói về một anh chàng mọc cánh, nên anh ta tìm cách giấu giếm nó đi khỏi ánh mắt của mọi người, nhưng rồi đôi cánh ngày một to ra và anh ta rất khó để che giấu nó. Một ngày nọ khi anh ta đi làm về thì thấy một công nhân sắp bị rơi xuống từ cái giá treo trên một tòa nhà cao tầng. Và rồi bất chấp ánh mắt kinh ngạc và những chiếc điện thoại chụp lia lịa của đám đông và đồng nghiệp, anh ta đã dùng đôi cánh của mình để bay lên cứu lấy người công nhân đó. Anh ta đã phá vỡ chiếc lồng nhốt bản thân do chính anh tự tạo ra.

Anh không hiểu ý nghĩa bài hát đó. Anh cũng không biết tên nó có hàm ý gì. Anh chỉ biết trong khoảnh khắc anh nhìn thấy chiếc lồng chim vỡ nát và ánh nhìn cương quyết của anh chàng kia khi cứu người, anh thấy có gì đó vỡ ra trong sâu thẳm con người anh. Có lẽ, đó cũng là một cái lồng anh tự tạo ra để nhốt bản thân mình trong vô thức? Bạn gái anh nhìn anh, cười rạng rỡ. Anh khẽ cúi đầu, hôn cô.

Nhờ cô, cuối cùng anh đã có thể hoàn toàn dứt khoát.

4. Câu chuyện tình yêu không trở lại.

Bây giờ, ngồi trước mặt anh, lại là cô ấy. Cô ấy vẫn như cũ, vẫn đôi mắt hồng hồng, vẫn ánh nhìn yếu ớt, vẫn đôi mắt khẩn cầu. Cô bảo cô bị lừa. Du học sinh kia đã có vị hôn thê ở Nhật Bản, hắn đã lừa dối cô. Đôi mắt ngỡ ngàng của anh trở thành kinh ngạc khi cô nói cô muốn quay lại với anh. Trái tim anh vẫn nhói lên một chút, nhưng rồi anh lại nhớ đến mái tóc đỏ rực rỡ kia. Thế là anh bước đến, khẽ xoa đầu cô, nói nhỏ nhẹ: "Xin lỗi, lần này anh không thể theo ý em được rồi".

Anh vẫn thích nghe bài Modoranai love story, nhưng bây giờ còn có cả bài After Dark, Saishuu Densha - Missing you và bài Hana nữa. Có cái gì đó khiến anh bắt đầu yêu thích Jpop. Vầng thái dương của anh cũng vậy, mặc dù thay vì những bài hát ngọt ngào của Sonar Pocket thì cô ấy lại thích những bài hát mạnh mẽ của Asian Kungfu Generation và One Ok Rock hơn. Ôi thôi nào, cả anh và cô đều không có nhiều tế bào lãng mạn lắm, thôi thì cứ để mấy bài hát này lãng mạn hộ hai người họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm