ngẩn ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thỉnh thoảng cô ấy lại hỏi: sao thế giới này thay đổi nhanh thế? món bánh ở quán hồi xưa cô ấy hay ăn giờ không còn hương vị như xưa nữa, dở hơn nhiều. cô ấy thất vọng. lòng người cũng thế.

tôi bảo: thế giới này thay đổi quá nhanh không phải là lí do chúng ta không thừa nhận nó, cũng không phải lí do chúng ta để bản thân buông xuôi theo nó. đến tảng đá qua thời gian nó còn mòn nữa là hương vị của đồ ăn hay lòng người. làm gì có cái gì không thay đổi? cái chính là thay đổi theo chiều nào, mức độ ra sao và chấp nhận được hay không mà thôi. chả có gì đứng yên chờ cô đâu, phải tự đứng lên mà đi đi chứ. và có những thứ, nó chỉ đẹp khi nó nằm yên trong kí ức. món bánh của ngày xưa, đến bây giờ có tái hiện lại thì cô vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được vị ngon của nó như ngày xưa nữa, vì cô cũng không còn là con bé ngày đó nữa rồi.

thỉnh thoảng cô ấy lại than: cuộc đời này thật tàn nhẫn, làm ơn mắc oán. miệng lưỡi con người thật cay độc, khó sống giữa đời quá.

tôi bảo: bị người ngoài làm tổn thương, đau đớn đã đành, nhưng bị người thân thiết, người tin tưởng làm thế nó còn đau đớn hơn. nhưng ta vẫn sống. những lời nói đó không làm ta chết được. nó làm ta chai lì, làm ta mạnh mẽ. đó mới là điều quan trọng nhất.

thỉnh thoảng cô ấy lại nói: thế giới này đối với cô ấy là một sự trống rỗng. cô ấy sợ điều đó. cô ấy muốn trốn chạy, mà chạy mãi không thoát.

tôi trả lời: lòng cô trống rỗng thì cô sống ở đâu cô cũng thấy như nhau cả thôi. muốn chạy trốn à, chết là cách đơn giản và hiệu quả nhất. còn nếu không muốn chạy, thì cô đi tìm cái gì đó làm cô không thấy trỗng rỗng nữa là được. cô biết không, trên đời này có những thứ vô tri và những điều giản đơn nhưng lại giá trị hơn ngàn lần những thứ mà ngta cho là giá trị khác, nhưng mà chỉ có chính bản thân mỗi người, trong những tình huồng đặc biệt, mới có thể nhận ra điều đó.

thỉnh thoảng cô ấy lại khóc: tại sao mọi người lại đối xử với cô ấy như thế. cô ấy đã làm gì sai? tại sao không buông tha cho cô ấy?

tổi xoa đầu: con đường tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người không phải là tấm thảm trải hoa hồng, ai cũng gặp phải vật cản. trên con đường đó, khi chúng ta bị ăn một cát tát, thì chúng ta sẽ giữ một bên má còn lại để không bị tát tiếp và tiếp tục bước đi, hay lại vì ở lại ăn thua đủ mà bị vật cản làm trễ nải?

thỉnh thoảng cô ấy lại thở dài: cô ấy không biết mục tiêu của cô ấy là gì. cô ấy cảm thấy cô ấy không sống, cô ấy chỉ tồn tại.

tôi nổi khùng: không biết mục tiêu là gì thì đi tìm! đứng dậy, nhấc mông lên và đi kiếm. kiếm không ra thì cứ tiếp tục kiếm! cô sống được bao nhiêu năm? cô chưa nỗ lực sao biết không thành công? cô chưa tiếp xúc sao cô biết cô không thích? là cô không kiếm được hay là không có? thà cô hối tiếc vì cô đã làm còn hơn cô hối tiếc vì cô đã không làm!

thỉnh thoảng cô ấy lại ngậm ngùi: con người là loài sinh vật tàn nhẫn nhất trên đời.

tôi bối rối: ừ, sự độc ác của con người là vô hạn, nhưng cô đã bao giờ biết đến giới hạn của sự lương thiện chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm