Em , biển và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya mặt sóng tĩnh lặng .
Gió hiu hiu thổi qua cái lạnh đến thấu xương , mang theo hơi biển của đại dương vô bờ , mặn chát trong từng nhịp thở của biển sâu .
Em vẫn ngồi đấy ,
Ngồi trên Sunny thân quen ,
Bờ biển lặng sóng thi thoảng lại thình lình nổi dậy . Lăn tăn vài bọt biển trắng xoá , con thuyền lênh đênh dưới ánh mắt của chàng thuyền trưởng .
Nhạt nhẽo đến quen thuộc ,
Nhìn thấy chân trời xa xăm là biển rộng vô bờ ,
Em cũng sớm quen
Nhìn thấy mây giăng mù mịt chẳng lối thoát ,
Em cũng sớm quen
Nhìn thấy bão táp như sa như ùa vào đôi mắt em ,
Em cũng sớm quen
Biển cả khắc nghiệt luôn dạy em những thứ mà em chẳng thể nào lường trước được . Mang lại cho em sự hân hoan của một chuyến hải trình bất tận , nhưng lại dễ dàng quặp ngã đi nếu như em chẳng thể giữ lấy một ý chí sắt thép .
Chàng trai 19 tuổi vẫn cứ ngồi đấy ,
Ngồi nhìn đi xa xăm của con biển sâu thẳm ,
Đôi mắt em như dấn vào từng đợt sóng vỗ , lên xuống và dập dìu đưa thuyền đi . Trôi nổi giữa bốn bề biển mênh mông  , biết bao thăng trầm sớm đã chai sạn .
Em buồn , nhưng lại chẳng thể rơi lệ nữa .
Em đau , nhưng lại chẳng muốn ai thương xót .
Trái tim em nặng trĩu trong lòng oán trách , sớm đã thôi nhớ nhung hình bóng anh .
Đôi mắt em mệt mỏi cũng vì anh , những tháng ngày ác mộng chẳng hồi kết .
Em nhớ anh nhưng lại vô tình dằn vặt em .
Chỉ biết rằng em chẳng tài nào ngủ được trọn giấc , lờ mờ hư ảo hình bóng anh như khiến tâm trí em phát dại . Để rồi lòng quặn đau đến nghẹt thở , kêu gào tên anh mà biết rằng anh sẽ chẳng thể sống lại .
- Ace ! Em xin lỗi vì đã quá vô dụng !
- Ace ! Làm ơn hãy quay về với em đi !
- Ace ! Ace ! Ace ơi
Em cười trừ chua xót , giọt lệ nơi khoé mi cứ thi thoảng lại rơi .
- Tại sao vậy nhỉ ?
Em đã dặn lòng mình sẽ chẳng bao giờ khóc nữa . "Khóc lóc sướt mướt là xấu lắm"
Ace nói với em như vậy . Nói rằng em mít ướt nhưng lại lúc nào cũng giang tay che chở em , chửi mắng và đánh em vốn chỉ là vì lo cho em .
Em biết , em biết đấy chứ .
Nhưng sao mỗi khi những kí ức kia ùa về , lại chẳng còn Ace bên cạnh để tâm sự nữa ?!!!
Sóng biển sâu thẳm lại nổi sóng dữ tợn , rung lắc đi cái nhịp thuyền cũ đơn điệu . Từng gợn sóng thô bạo cứ dồn dập đánh về phía trước mạn thuyền .
Ồ ạt liên hồi như nội tâm em lúc này vậy .
Dậy sóng lên vì khoảnh khắc anh sà vào lòng em , thân xác anh chẳng còn lấy nụ cười quen thuộc nữa .
Điên cuồng vỗ mạnh chẳng biết nào ngưng , tay trần nhuốm đỏ , ngồi nhìn anh đi .
Em lúc ấy thật vô dụng .
Chẳng thể ngăn lấy vị đô đốc kia giết chết anh . Để lại trong em một vết sẹo khó phai , méo mó cùng cực tựa chẳng thể chữa nổi .
- Đừng tự trách nữa , Luffy !
- Đừng làm đau bản thân cậu nữa , thuyền trưởng !
Dù có cứng rắn , cố tự nhủ bản thân biết bao nhiêu .
Thì tâm trí em .......
Sớm đã chẳng thể quên đi hình bóng anh lần nữa .....
- Cũng đã lâu rồi , Ace nhỉ ?
Gió lại thổi , sóng lại dìu dắt thuyền đi .
Em vẫn ngồi đấy ,
Chỉ em , biển và bóng tối .
                                         End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro