[Countryhumans] Miền quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ML (Roberto) x MTDTGPMNVN (Lâm)

Countryside + Human!AU

Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau
_________________________________

Roberto, một gã nhân viên văn phòng sau khi cãi nhau nảy lửa với cấp trên, đã dọn hết tất tần tật đồ dùng của mình từ bộ bàn ghế đến cây viết chì để dọn về quê sống. Ừ thì chả là cấp trên khó tính đã quát thát gã một trận tơi bời khói lửa vì sai chính tả một từ trên giấy tờ, cộng thêm làm cú đêm vì deadline dí liên tục dẫn đến gật gà gật gù trong lúc họp rồi bị mắng té tát nên thành ra gã, một chàng trai 27 tuổi thiếu ngủ trầm trọng, đã hùng hổ nộp đơn nghỉ việc và chuyển về quê sống trong ánh mắt ngưỡng cmn mộ của đồng nghiệp.

Chiếc xe nhỏ chạy bon bon trên đường đất ẩm, lòng đường nhão nhoét đầy nước và cỏ bị xới tung vì trận mưa hè đêm qua. Gió lùa vào tóc khiến gã rùng mình khựng lại rồi cho xe tiếp tục chạy, đấy là hậu quả của việc bám chặt lấy cái văn phòng quanh năm đối mặt với 4 bức tường cùng hàng đống stress, tài liệu, khói bụi lẫn tiếng ồn dần khiến gã quên luôn phải đi nghỉ tận hưởng ít nhất 3 lần/năm để giải toả tâm trí và thân thể.

Chiếc xe kêu lạch xạch rồi dừng trước căn nhà nhỏ ngói đỏ và sân lát gạch nung, gã xuống xe và nhìn quanh một lượt trước khi xe chở đồ gửi đến. Nhà này là hồi nhỏ gã sống cùng ông bà và một đứa em gái kém tuổi. Không khác xưa là bao, tường rồi bàn đá ngoài vẫn không bị cũ mấy, sau nhà có nguyên vườn trái cây đủ loại và đủ bán sống qua ngày, nói chung là duyệt! Xe tải kia cuối cùng cũng tới, nhân viên giúp gã dỡ đồ đạc xuống và xếp lên sân, giờ thì đến lượt phần gã, dọn dẹp nhà cửa và bắt đầu cuộc sống nông thôn yên bình, kệ tía cái thành phố bát nháo kia đê!

-- 6 giờ 15 phút tối --

Sau gần 8 tiếng mệt bở hơi tai để chà rửa và sắp xếp đám đồ lỉnh kỉnh thì cuối cùng gã cũng được nghỉ, lưng vừa chạm xuống nệm thì bụng cũng đánh trống biểu tình luôn, và thế là Roberto đây lại lật đật đi kiếm thức ăn trong tủ lạnh, nhưng hiển nhiên là chả có gì ở trỏng vì khi xuống quê gã quên khuấy mất chuyện phải mua đồ trữ.

"Mẹ! Quên mua đồ rồi, giờ sao ta?!! Bánh mì ai còn bán nữa đâu, phở rồi cơm cũng chả thấy ma nào hết! Đầu óc như shit, có việc mua đồ mà cũng quên được. Má mày Roberto, đói quáaa!!"

"Có ai ở nhà không?"

Trong lúc gã đang vò đầu bứt tai rủa bản thân thì ngoài cửa có người gọi đến, ôm cái bụng đói mốc meo lẫn thân tàn ra mở cửa thì thấy một cậu trai trạc tuổi gã nhưng thấp hơn nửa cái đầu đang đứng đối diện cầm bịch bơ trên tay.

"Ờm, tui có nghe nói ông là người mới chuyển về đây đúng không? Sang chào hỏi tí nè, tui là Lâm, sống đối diện ông đó, bữa thu được vài cân bơ mang cho ông một ít quà làm quen. Mà ăn gì chưa để tui mời, coi như đãi một bữa đi hén!"

Mới nghe tới thức ăn gã liền gật đầu cái rụp, cái liêm sỉ vứt xó chỏng chơ ở đâu luôn. Lâm dẫn gã đến quán phở bà Tư cách đó khoảng 40m và gọi 2 bát ra. Khói bốc lên nghi ngút, thớ thịt bò săn lại có rắc thêm hành phi vàng ruộm phía trên, vừa màu vừa mùi đồng thời khiến gã đi theo cơn mê mà xực luôn tô phở. Mặc kệ Lâm đang trố mắt nhìn gã ăn như thằng bị bỏ đói lâu ngày, mặc kệ chị bán tạp hoá ngồi phía trước khinh bỉ coi gã xì xụp tô phở, kệ luôn bà chủ quán xì xà xì xồ với ông chồng về tướng ăn của gã. Nói chung là kệ hết đi, điều quan trọng bây giờ là lấp đầy bụng đã, còn gì thì tính sau.

"Nè cẩn thận không bỏng lưỡi bây giờ, ông làm gì mà ăn ghê thế, từ trưa đến giờ chưa bỏ bụng cái chi hả?"

"Khục... Đúng rồi đó, tôi lúc đặt chân xuống đây là dọn dẹp cả cái nhà không nghỉ rồi, có ăn gì đâu, hơn nữa còn quên mua đồ bỏ tủ lạnh để nấu nữa. Do đó cái tô phở này như cứu tinh cho bụng rỗng tôi vậy á. Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Hahaha thật luôn! Mà ông tên gì thế?"

"Roberto. Roberto Fernandez. Cứ gọi tên là được."

"Ok. Để giới thiệu lại, tên tui là Lâm, đầy đủ là Nguyễn Vĩ Lâm. Hi vọng sau này chúng ta sẽ thân hơn."

"Ừ, rất vui khi được làm bạn với cậu. Tôi ăn xong rồi, mình về thôi Lâm."

"Này hai ông tướng kia, giả tui tiền phở đã rồi hẵng về, hết 40 ngàn 2 tô nhớ."

"Cháu có quên đâu dì Tư, giờ cháu mới xử xong mà."

Lâm cười hề hề rồi rút ví trả cho chủ quán, Roberto đứng cạnh mà mặt đỏ tía tai. Thanh niên mới về đây đã gây ấn tượng rất ba chấm với anh bạn vừa quen này: ăn như thiếu đói lâu ngày, quên mất người kia còn đang ăn và súyt bị mang danh ăn chực. Nội tâm của gã sóng gió ầm ầm, cốt chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục mặt. Đang tự chửi bản thân thì anh bỗng lên tiếng:

"Mai ông có rảnh không, nếu muốn thì ra vườn với tui nè, mai đến mùa rồi mà đi thu có một mình chán lắm. Nghe hơi kì chứ tui muốn làm việc cùng ông á, tại quanh chỗ mình lúc đó mọi người đi làm hết rồi ấy."

"Cũng được, dù sao tôi xuống đây vẫn chưa có gì để làm hết. Vậy mai hẹn cậu 7 giờ nhé."

"Kê, mai gặp lại. Tui về nhà trước đây. Tạm biệt."

"Bai."

Sau đó đường ai người nấy đi. Gã vào nhà, đổ cả người lên chiếc giường thân yêu với tâm trạng phơi phới, ăn no đầy đủ và có thêm người bạn ở miền quê yên bình này. Đúng là trong cái rủi có cái may, nghĩ thế rồi lại dựng người dậy đi đánh răng, xong xuôi hết các thủ tục là nằm ngủ thẳng cẳng. Như vậy là hết một ngày của gã.

.

Sớm hôm sau, chim đang hót líu lo vui vẻ, quang cảnh thanh bình, cây cỏ nhẹ lay thì đâu đó hình ảnh một Roberto Fernandez cuống cuồng tròng bộ quần áo, xỏ đôi xăng đan và chạy sang bên nhà đối diện. Dậy trễ, vệ sinh cá nhân thì cây bàn chải thọc vô họng muốn ói ra, đến khi ăn sáng thì cái ổ bánh bông lan hôm qua Lâm mua cho ở quán ăn cuống lên rồi cạp trúng má trong, ở trước cửa chuẩn bị ra kệ dép thì vấp ngã dập mặt. Một từ để tóm tắt thôi: xui.

Khi gã vừa sang thì thấy trước sân của Lâm đầy những rổ, rá và thậm chí là nón lá. Thấy gã nghệch mặt ra thì Lâm cười nói:

"Ông muộn gần tận nửa tiếng luôn kìa, làm gì mà lâu thế?"

"Một lời khó nói, cậu chỉ cần biết sáng nay bất ổn là được. Mà mấy cái rổ này là sao đây?"

"À đám này hả, sáng nay tui dậy hơi sớm nên lôi mấy cái đang làm dở hôm bữa ra tiếp tục ấy mà. Nè ông cầm cái làn này đi, sau vườn tui có ổi, xoài, cam, chanh đủ hết nên là ông thiếu gì cứ ới tui một tiếng là được."

"Cậu tốt quá, tính ra mới biết nhau có 1 ngày thôi đó."

"Có sao đâu, quanh xóm đây ít ai bằng tuổi tui mà làm bạn được với tui lắm nên vớ được ông tui vui đó."

"Rồi sao không kết được bạn?"

"Ờ thì, hê hê hê, tui có trò hay núp lùm đập tụi nó hồi nhỏ ấy, nên bị ghét."

"..."

"Thôi gần 8 rưỡi rồi, đi theo tui này."

Sau đó gã theo chân Lâm ra sau vườn. Mới bước qua cửa gã đã thấy cái mùi ổi chín rồi xoài chín đập vào cánh mũi gã. Phải công nhận vườn của Lâm rộng thật, có hẳn một khoảnh riêng để trồng rau, cà, củ có đủ, bán không hết thiếu tiền thì vẫn có cái bỏ bụng. Hàng tự cung tự cấp quả là tiện lợi.

"Ông nhìn nè, ổi trái nào mà vàng vàng thì bỏ cho đầy cái làn trên tay nhé, còn xoài thì để tui làm, sau đó đi hái rau muống với kiếm mấy quả cà chua vô làm trứng chưng. À cẩn thận, lâu lâu có sầu riêng nó rụng kẻo dính chân nha."

"Ủa gì nghe ảo ma vậy?"

"Thì nó là thế đó, lo đi hái đi."

Gã đi từng cây một, vòng qua vòng lại hồi lâu cũng thu được gần 100 trái. Nặng thật chứ chẳng đùa, loay hoay mãi cũng xách được cái làn to tổ bố đó vô nhà, vừa lúc đấy gã thấy bóng Lâm đội nón lá hai vai vác hai bao nặng trịch đi đến.

Vãi *beep, cậu ta là quái vật hay gì vậy?!

"Ông nhìn tui với ánh mắt đó là sao? Chà, hái cũng kha khá phết, hôm sau ra chợ bỏ mối cũng được tiền một tuần ăn đủ. Ê đi, ra hái rau với tui nè."

Nói rồi cầm theo rổ nhựa theo sau Lâm tới mấy luống ngắt cho đầy. Cũng phải nói rằng anh chăm cái vườn này mát tay thật, quả nào quả nấy nhìn đều to đẹp, rau mướt dễ sợ.

"Này Lâm, cậu trồng nhiều thế này sao đi thu được hết?"

"Lâu lâu người nhà tui về phụ một tay, thì tùy lúc thôi. Do tui sống có một mình nên đôi khi bị trễ, hư mất vài lố."

"Người nhà cậu gồm những ai vậy?"

"Có chị cả và anh hai thôi. Còn ông?"

"Sống cùng đứa em gái, nhưng giờ nó trên phố."

"Ờ. Thôi đủ rồi, vô nhà đi chứ nắng gắt quá."

Khi vào nhà cũng gần 10 giờ nên cả hai bắt tay làm cơm luôn, tính ra đây là lần thứ hai gã ăn cùng anh. Căn bếp nhỏ gọn nhưng tiện nghi, gia vị đầy đủ hết nhưng rất sạch sẽ, gã hồi còn trên phố cái bếp bừa bộn kinh hồn. Gã nhận nhiệm vụ lặt và rửa rau còn anh thì nấu cơm. Gã vừa lặt xong thì nhìn lại móng tay mình, nhựa rau bám chặt vào két bẩn luôn, rửa mãi bằng nước cũng không được, Lâm thấy thế liền đưa cho gã lát chanh bảo chà kẽ móng là nó tự bong. Xong xuôi hết thì cũng 11 trưa, trời nực quá nên anh phải lôi cái quạt con ra bật chứ không quạt bằng tay như mọi hôm.

"Mời mọi người ăn cơm."

Mời xong tay liền gắp con cá kho lên thử, mùi thơm bốc lên khiến gã xúyt xoa và ăn cho đầy mồm.

"Cậu làm ngon thật đấy, trước giờ ăn đồ nấu của con trai chưa ai làm được bằng cậu hết ấy."

"Hê hê quá khen quá khen, nè thử trứng coi có hợp khẩu vị không đi?"

"Xuất sắc luôn nhé!"

"Hahaha tại hạ xin phép cảm kích trước ý tốt của vị huynh đài đây nhé!"

"Cậu cứ đùa!"

Bữa trưa hôm đó tuy nóng đến nỗi người ta muốn khùng lên nhưng trong căn nhà nọ có hai chàng thanh niên cười nói vui vẻ ăn cùng nhau, tất nhiên là có sự trợ giúp từ cái quạt chứ không sao vui thế được.

.

Thấm thoắt cũng gần 3 năm kể từ cái ngày Roberto xuống quê và làm quen với anh. Trong khoảng thời gian ấy gã biết thêm được vài thứ thú vị về anh, tỉ như anh có thể nói được 3 thứ tiếng, đánh guitar - nhất là nhạc Trịnh hay lắm, sửa xe cũng ổn nữa; à còn cái trò đập nhau cũng không thua kém ai, này là dì Tư kể cho gã nghe về thời trẻ trâu của anh. Tóm lại, đa tài, ừ đúng rồi đó.

Và một điều gã không hề nghĩ đến là có tình cảm với Lâm. Xuất phát ban đầu chỉ là cảm tình xóm làng với nhau, dần dà nó lớn hơn lớn hơn nữa thành say nắng anh bạn nhà đối diện luôn. Gã hoang mang lắm chứ, cứ tự huyễn là "mình chỉ thiếu hơi đồng niên quá nên bị ảo tưởng thôi" hay là "duma cùng là đực rựa với nhau sao mà thích được". Nhiều lần gã vỗ bồm bộp vô mặt để tỉnh táo lại, nhưng con tim phản chủ cứ đập thình thịch loạn cả lên. Lắm lúc đứng trước mặt Lâm gã cứ có mấy động tác như thằng gàn dở, Lâm thấy vậy cũng muốn đưa gã vô nhà thương lắm chứ, nhưng không làm vì sợ mất lòng nhau.

Roberto cảm thấy bức bối thật sự. Cứ mỗi lần thấy Lâm cười là cứng người lại, vận động cứng đơ không khác gì robot; nói chuyện với anh cũng chẳng thoải mái nữa, cứ lắp ba lắp bắp như có cục đá chẹn ngang họng. Không phải là gã không biết mấy triệu chứng này, từ cái hồi còn dính mông trên ghế nhà trường cho đến đi làm gã đã nghiễm nhiên trở thành gia sư tình yêu cho đồng bạn gã, hết tư vấn tình cảm quà cáp, nơi hẹn hò các kiểu rồi ngồi làm bóng đen sáng chói lọi vì mắt thấy tai nghe bọn bạn hôn hít nhau mỗi ngày. Tất nhiên là gã biết, biết rằng bản thân đã đơn phương Lâm, nhưng gã sợ khi lời nói thốt ra cũng là lúc hai người không bạn không bè gì nữa cả. Tối nằm mà chẳng ngủ được, hình ảnh cậu thanh niên ngang tuổi gã cứ chạy đi chạy lại trong đầu, nào là anh cười, anh nói, nào là anh cuốc đất sau nhà, khi hai người đi chọc chó rồi anh phải kéo gã lên cây cổ thụ đầu xóm (ờ thì sắp ngưỡng 30 đến nơi mà cứ thích làm trò con bò :Đ). Kết quả là gã thức đến 2 giờ sáng rồi mới ngủ được, mà ngủ cũng chẳng xong vì gã bị muỗi đốt. Hô hô hô!

"Này Roberto, tối qua thức khuya hay sao mà nhìn mặt mày thiếu sức sống vậy?"

"Ừa, bị muỗi chích suy nghĩ vài chuyện xàm ấy thôi."

Nay gã vác mặt sang nhà Lâm ngồi chơi nốt ván cờ hôm qua, nhưng Lâm mém nữa đá gã về vì thấy người ngợm nhìn không biết phải nói gì: Cả thây nom thiếu sức sống, bọng dưới thâm quầng như gấu trúc, còn cả tròng mắt đầy tia máu lờ đà lờ đờ. Nhìn tổng thể thì y chang con ma thiếu ngủ, vậy đó.

"Để lấy cho mấy nhang muỗi về đốt nè, cần thì tậu cái vợt điện về mà xài đi. À này, hôm nay chị với anh hai tui về đó. Ông sang đây ăn luôn cho vui, tiện giới thiệu với họ luôn."

"Cậu chắc không đấy?"

"Cứ sang đi, làm mâm to mà."

"Rồi rồi."

Chiều tối gã sang sớm chút để phụ Lâm, vào phòng khách thì thấy anh đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông đeo kính có vẻ lớn tuổi hơn một chút, dáng dấp phong trần và buộc tóc thấp kiểu đuôi ngựa.

"A, ông đến rồi! Đi ra sau ăn cơm thôi, tui sẽ giới thiệu nhà tui cho."

Ra sau bếp gã thấy có cặp đôi đang dọn đồ lên bàn, đồ ăn vẫn như thường nhưng nhiều hơn và được trang trí đẹp mắt. Mọi người chọn cho mình chỗ ngồi và mời xơi cơm như thường lệ.

"Roberto, đây là chị tui tên Nam, ngồi bên trái là chồng chị - Miguel người Cuba. Còn ngồi bên phải chị là anh hai tui, ảnh tên Minh. Chị Nam, anh hai, kế em đây là Roberto mới chuyển đến sống dối diện nhà được gần 3 năm rồi đó."

"Chào cậu nhé, nghe thằng bé nói về cậu rồi giờ mới được diện kiến. Cảm ơn vì thời gian qua đã chiếu cố nó hen."

"À dạ, không có gì đâu chị."

"Lại đây anh kính chú một ly, thằng Lâm lâu rồi mới có bạn thân như vầy đấy. Hey Miguel, nhấc ly lên làm một hơi xem nào!"

Tiếng cười sảng khoái của Miguel vang lên, cả 4 người cụng ly và dứt khoát cho hết vô bụng. Tiếng nói chuyện, hỏi thăm và cả trò đùa vô bổ cứ thế phát ra từ ngôi nhà nhỏ trong đêm vui.

.

Sáng bảnh mắt đã thấy 3 tên xỉn quắc cần câu nằm trên sàn, trong đó Minh còn đang nói mớ nữa. Lâm dậy đầu tiên, cùng Nam dọn cho hết những tàn dư tối qua. Nam kéo 3 con sâu còn ngắc ngứ kia ra bên hông nhà rồi xối 3 gáo nước lạnh cho tỉnh, Minh lầm bầm tính chửi đứa nào cả gan dám cho hắn một ngày mới khởi đầu bằng nước thì thấy cái lườm sắc lẻm của bà chị thì cười xoà, quay sang tát bôm bốp vô mặt 2 đứa còn lại rồi lần lượt ra sau hè và nhà tắm để tẩy rửa cơ thể.

"Ba người tính ở lại đây mấy ngày?"

"Anh thì chắc một tuần, dù sao đang thiếu ý tưởng."

"Còn tụi này thì khoảng 5 ngày thôi, về chơi tí chứ phải về để làm nữa chứ không boss mắng mất."

"Thế anh đi đây đã, mọi người làm gì thì làm đi nha."

"Nhớ về ăn trưa nhé thằng quỷ, đừng la cà đâu lâu đó!"

"Biết rồi mà chị Nam. Vậy nhá, bai!"

"Chị đi sang thăm xóm đã, rỗi quá ở nhà giúp chị sắp ít đồ để mang đi nha Lâm."

"Ok chị!"

Thế là mỗi người một ngả, trong phòng khách chỉ còn Lâm với Roberto. Gã ngượng ngạo tính lên tiếng thì Lâm đã đứng dậy đội nón lá ra vườn, không quên gọi theo gã.

"Lần này thì chắc Nam sẽ mang kha khá, cứ hái giúp tui nhiều lên đi vì chỉ với Miguel xách, nhất là Miguel ấy, ảnh khoẻ lắm."

"Hồi mới về ra mắt lũ trẻ trong xóm 2, 3 đứa đu lên tay của ảnh mấy phút liền mà trông không mỏi ấy, lúc đó thiết nghĩ gặp mấy đứa láo nháo với ảnh là một phát bay hàm chứ chả đùa."

"Nghe có vẻ ghê gớm nhỉ? Có lấy chè không Lâm?"

"Có lấy luôn, chị tui kể đồng nghiệp thích chè nhà. Ông cắt 2/3 thân thôi nhé, mấy chỗ trên cùng thì ngắt ngọn có lá mềm ấy."

"Vậy để tôi hái thêm thanh long cho đủ bộ."

"Loại ruột đỏ nha, đó mới ngọt."

"Ừm."

.

"Thôi chết! Giúp chị mang mấy giỏ đồ lên xe đi mấy đứa, tự nhiên boss gọi đột xuất nói dự án bị trục trặc!"

"Anh cá là thằng Paul với Magareth công ty đang đối đầu với mình gây sự. Lên xe nhanh nào em, Dae Hyun nãy hối anh ghê lắm í!"

"Vậy nhá, bọn chị đi trước đây, mới gặp mấy đứa có 3 ngày thôi, tiếc ghê. Hẹn gặp lại!"

"Đi may mắn nha bà chị!"

Minh làm bộ khóc sướt mướt để trêu cặp chim cút đang vắt chân lên cổ kia rồi quay lại vô phòng viết tiếp cuốn tản văn hắn đang thực hiện, để lại hai con người đang ngơ ngác với tốc độ lật mặt nhanh như bánh tráng của hắn.

.

Chuỗi ngày yên bình cứ tiếp tục trôi qua, nhưng Roberto thì không hề. Gã có cảm giác có thứ gì đó hiện hữu ở khắp nơi, cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng đeo bám gã cả ngày. Khi gã cố gắng tìm kiếm ở mọi ngóc ngách trong nhà, thậm chí khi sang chơi với Lâm gã cũng cảm nhận được có ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của gã. Việc này khiến gã sợ đến nỗi súyt gọi thầy trừ tà nếu tác giả của vụ này không xuất hiện.

Hôm thứ 6 ấy gã đang ngồi câu cá, câu được con thứ 2 thì bỗng Minh ló đầu ra từ trên tán cây và nhảy xuống, gã hú hồn xíu nữa là lộn cổ xuống ao nếu hắn không kịp túm lấy áo.

"Anh làm gì ở trên đó vậy, anh có biết là tôi hết hồn không hả?!!"

"Hô hô xin lỗi chú em nhé, anh đang thử nghiệm vài thứ thực tế cho cuốn sách đang viết thôi. Anh đi khắp nơi để kiếm ý tưởng ấy mà, khắp tất cả các nơi luôn, cho nên nãy anh hù chú chỉ là tạo tư liệu thôi."

"Vậy, có nghĩa là, gần cả tuần nay anh theo dõi tôi đúng không?!"

"Ờ hớ."

"Nè! Anh vừa phải thôi nha, tui đã tính gọi thầy cú-"

"Ấy ấy hạ hoả nào, anh đâu phải chỉ vì cuốn sách đâu mà còn vì để xem thử cậu Roberto đây có ý thế nào với em tôi thôi."

"..."

"S-sao anh biết, từ khi nào, tôi giấu kĩ lắm mà. Tại sao anh lại nhận ra, anh nghe tôi nói đã-"

"Stop, cậu nghĩ sẽ qua mắt được nhà văn tôi à? Tôi biết từ ngày thứ 2 kể từ khi về thăm thằng Lâm, nhìn vào nét mặt và cảm xúc lộ rõ trên mắt ấy, chúng chẳng biết nói dối đâu."

"Thực sự thì đúng là tôi thích Lâm, nhưng không có ý gì xấu với cậu ấy hết. Tôi thề đấy!"

"Thì ai đã nói hay kết tội gì đâu nào. Cả gần 1 tuần tôi xem xét cậu kĩ lắm nên không lo, thực ra thì đôi bịch bông kia cũng nhận ra rồi haha."

"Mà tôi cũng mong có ai hốt thằng Lâm về đi chứ thấy nó cứ lủi thủi một mình nom cô đơn lắm. Tôi mong là cậu chấp nhận nó chứ cũng sắp 30 đến nơi rồi, để nó ế chổng mông thì tiếc cho cái nhan sắc đó quá."

".... Thế còn anh? Không tính kiếm người yêu à?"

"Tôi à, chả cần, tự do tự tại như bây giờ thích hơn."

"Ừm, dù sao cũng cảm ơn anh vì hiểu cho tôi."

"Ôi dào, có gì đâu. Thế hết hỏi thì tôi đi tiếp đây."

"Khoan! Lâm núp lùm cây cũng là do anh dạy phải không?"

"Cậu nghe dì Tư kể rồi à. Thì đúng rồi đó, tại ngày xưa bất đắc dĩ nên tôi tự nghĩ ra trò này, rồi cái hồi Lâm nó lên 10 tuổi thì có thằng ất ơ nào đến gây sự miết nên tôi mới bày nó cách để úp sọt thằng chả. Vậy hen, tôi đi trước đây."

Hắn ngoắt đít đi luôn, để đó một thanh niên đứng như trời trồng vì cạn lời với anh em nhà anh.

Mà Minh nói đi là đi thật, sáng thứ 7 thấy vác balo lên đường đi phượt tiếp, trước khi ra khỏi sân hắn có ghé tai nói thầm với Roberto:

Cố lên nhé, chúc chú tỏ tình thành công!

Và cả ngày hôm đó gã nhốt mình trong nhà để nặn óc nghĩ ra một câu hoàn chỉnh trước khi thổ lộ với anh. Cũng trong ngày gã lang thang khắp xóm trên xóm dưới để hái hoa rồi gói ghém cẩn thận, xếp từng chùm bông nào so le bông nào đằng trước. Và gã mang tâm trạng hồi hộp cực độ đến gặp Lâm trước bờ hồ của xóm và buổi chiều ngày sau. Gã suy tính kĩ lắm, chiều đấy nắng dịu, hắt lên mặt hồ lấp loáng lúc hợp lúc tan ánh sáng trông rất đẹp.

Lâm theo lời hẹn đi dọc theo bìa rừng ra đến hồ, gió mơn man lướt qua tóc anh khiến anh trông lãng tử hơn khi tóc được vén phía sau rơi ra khỏi mang tai. Roberto đứng lặng đó hồi lâu nhìn anh, rồi sực tỉnh khi anh đứng trước mặt.

"Ông gọi tui ra đây làm gì thế Roberto?"

Gã hít một hơi thật sâu trước khi thốt ra lời nói mà sẽ khiến gã có nửa kia trong đời hay không. Đưa bó hoa đủ sắc kia ra trước mặt Lâm rồi nói rành mạch.

"Nghe này Lâm, tôi gọi cậu ra đây để nói chuyện này với cậu, nó quan trọng đến nỗi tôi chẳng thể giữ trong lòng được nữa."

"Từ lúc về quê đến giờ, cậu là người bạn đầu tiên tôi làm quen, là người đầu tiên giúp đỡ tôi hết chuyện này đến chuyện khác, và tôi vô cùng cảm kích. Nhưng từ cái cảm kích này nó cứ sinh sôi nảy nở không ngừng được, nó như khối đá nặng chèn giữ họng tôi, tôi tức ngực lắm và chẳng thể thốt ra được một câu nói chuyện đường hoàng. Và nó to lớn đến mức bây giờ nó tự do bung ra khỏi lồng ngực tôi, hô biến thành lời tâm tình này."

"Hi vọng từ nãy giờ tuy dài dòng nhưng cậu sẽ hiểu, hiểu rằng Roberto Fernandez đây muốn làm người yêu, người sẽ ở bên cạnh cậu cả quãng đường còn lại!"

Gã nói xong mà muốn hụt hơi, nhưng phần nào nhẹ nhõm hẳn đi. Tim cứ đập binh binh càng ngày càng nhanh, gã mong ngóng câu trả lời từ Lâm.

"Roberto này, ông không cần phải nói hoa mỹ vậy đâu, tui hiểu mà. Và còn nữa, tôi đồng ý làm người yêu của ông."

"Chính bản thân tui còn không nhận ra được tình cảm nữa mà, kiểu sau khi ông đến cái tui liền muốn chạy sang làm quen liền rồi muốn làm mọi thứ cùng ông nữa, cái vụ ra vườn rồi đan lát đều tui bày trò hết, cốt chỉ là muốn kéo dài thời gian ở cạnh ông thôi."

Lâm vừa dứt lời thì gã bế thốc cậu lên xoay vòng vòng trong niềm hân hoan. Gã vui lắm, sướng lắm, vì đã có được người thương trong tay rồi, tiếp xúc cận kề với nhau bằng da thịt chứ không phải xa cách nhung nhớ qua cửa tim.

"Tôi thơm má em nhé?"

"Còn bày đặt thơm má nữa cơ, hôn tui đây này, anh màu mè quá!"

Hai người nhìn nhau bật cười trong ánh hoàng hôn đỏ đang dần mất dạng, và nắm tay nhau về nhà. Từ ấy con đường đất có hai bóng người đi cùng nhau chứ không phải đơn độc một mình như năm xưa nữa.

__________________

Vì một ngày còn sống
Là một ngày đắm say
Ngày đẹp trời nhất
Là ngày mình còn nắm tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro