Kimetsu no Yaiba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oc x Gyutaro

- SE

_____________

Oc

(Sau sẽ có bức hoàn chỉnh)

_____________

Tôi bước đi trên con đường toàn là bùn đất. Nó bẩn một cách kinh khủng sau khi qua một trận mưa. Mẹ cầm lấy tay tôi và dắt tôi đi, tôi ngước lên nhìn mẹ. Thắc mắc khiến tôi cất tiếng lên hỏi mẹ

_Bố đâu rồi mẹ? Bố không đi cùng với chúng ta sao?_

Mẹ bỗng dừng bước, quay xuống nhìn tôi. Bà ấy dần ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Hai tay của bà sờ lên mặt tôi cười và nói

_Ông sẽ không đi cùng chúng ta nữa... Và mãi mãi không_

Tôi tuy không hiểu cho lắm nhưng vẫn gật đầu. Khi thấy tôi như vậy mẹ lại đứng lên và dắt tôi đi tiếp

Rõ ràng, nếu có ông ấy ở đây thì tôi sẽ được bế lên và không để cho chiếc quần yêu thích của tôi bị bẩn do đống bùn trên đường.

______________

Bà ta dẫn tôi đến một nơi xa lạ. Nơi đó có những người phụ nữ đang đứng trước một ngôi nhà cũ nát và vẫy gọi những người đàn ông đi ngang qua. Trong vài căn nhà có những tiếng kêu kì lạ của cả nam lẫn nữ. Sao mẹ lại dẫn tôi tới đây?

Sau đó, mẹ đi tới chỗ một bà cô, trông bà ta khá to, nhưng cũng rất xinh. Mẹ và bà ta đã nói gì đó, rồi mẹ đưa bà ta một số tiền. Bà ta nhìn thấy số tiền đó thì sáng mắt ra, tôi đã nhìn thấy sự tham lam trong ánh mắt đó của bà ta. Bà ta nhận lấy số tiền đó rồi chỉ đường cho mẹ tôi

Hai người bọn tôi dừng trước một căn nhà sập sệ. Nó trông như là bị bỏ đó mấy năm rồi vậy, nó không giống như nhà cũ của tôi. Nó nhỏ hơn, cũ hơn và tối hơn nhà cũ kia.

________________

Sau một vài hôm thì tôi cũng đã thích nghi được với nơi ở mới này. Tôi cũng đã hiểu được thêm nhiều thứ hơn ở chỗ này. Sau cùng thì mẹ tôi cũng giống những người phụ nữ kia, làm những công việc giống họ.

______________

Tôi đang đi dạo quanh ngôi làng này và để mẹ tôi riêng tư với người đàn ông lạ mặt kia. Đang đi thì tôi thấy có một vài nhóm người nhỏ lẻ đang bàn tán gì đó. Nhìn thẳng về phía trước tôi thấy có một người con trai, có vẻ tầm gần bằng tuổi của tôi.

Khi cậu ta ngước mặt lên. Khuôn mặt cậu ta xấu xí đến ghê gớm nhưng nó lại thu hút tôi một cách kì lạ. Như có thứ gì đó mách bảo tôi hãy đến bắt chuyện với cậu ta. Đang định bước đi thì tôi bị mấy bà cô ở đấy ngăn lại.

Họ nói một người có vẻ ngoài đẹp mã như tôi không lên làm quen với tên xấu xí đó.

____________

Sau cùng, tôi vẫn mặc kệ họ nói và đi bắt chuyện với cậu ta. Mới đầu cậu ta có vẻ không thân thiện lắm. Cậu ta dè bỉu mẹ tôi, chê bai tôi, quát mắng tôi và làm đủ thứ khiến tôi ghét. Nếu là người khác thì có lẽ tôi đã tẩn cho người đó một trận rồi, nhưng không hiểu sao con người kia làm gì tôi cũng không khó chịu.

____________

Sau cùng một thời gian, hai người bọn tôi đã thân nhau hơn trước. Cậu ta cho tôi ngồi cùng, ăn cùng và còn nói chuyện cùng nữa.

Cậu ta kể cho tôi nghe về việc cậu ta bị đối xử ra sao và đó là lí do vì sao cậu ta ghen ghét với nhưng người đẹp. Trong đó cậu ta nói cũng có tôi.

_Tuy cậu ghét tôi nhưng tôi lại thực sự có hứng thú với cậu_

Cậu ta ngạc nhiên quay qua nhìn tôi, sau đó cậu ta quay đi nhưng hay bên mang tai của cậu ấy lại phới hồng. Không hiểu sao khi thấy cậu ta ngại tôi lại thấy buồn cười. Tôi cười thật to một tràng, tiếng cười của tôi càng khiến cho cậu ta ngượng hơn. Sau đó cậu ta cũng cười theo tôi. Đây cũng là lần đầu tôi thấy cậu ta cười thoải mái đến vậy. Hàm răng sứt mẻ, không đồng đều của cậu ta trong mắt tôi lại thật đẹp.

_________________

Khoảng một thời gian sau cậu ta có cho mình một cô em gái. Cô ấy xinh đẹp, có cho mình mái tóc trắng tự nhiên, cùng với đôi mắt xanh trong veo, cô ấy trái ngược hoàn toàn với người anh của mình. Mọi người ở đó bắt đầu gắn ghép tôi với cô ấy. Họ nói rằng tôi cùng cô ấy mà đến bên nhau sẽ là một đôi đẹp nhất làng đấy. Mẹ tôi cũng nói giống họ. Nhưng hai bọn tôi đều không có hứng thú với nhau và cả hai chúng tôi đều biết rõ điều đó.

_______________

Khi đó tôi dần biết đến thứ được gọi là tình yêu và tôi cũng hiểu được ràng là mình đã biết yêu từ lâu rồi. Người mà không ai có thể nghĩ tới lại chính là người mà tôi yêu.

___________

Trong một buổi đêm khi tôi không thể nào mà có thể chợp mắt được. Tôi quyết định đi ra ngoài đi dạo. Tôi cố gắng ngồi dậy mà không để mẹ tôi phải thức giấc. Bà ấy hôm nay có lẽ đã rất mệt. Tôi nhẹ nhàng cầm trên tay một cái đèn lồng, bước ra trước cửa xỏ chiếc dép vào rồi mở của ra ngoài. Do không biết đi đến đâu tôi liền quyết sẽ đi vòng vòng đâu đó.

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ xa, nhưng sao nay nghe nó thật thảm thiết? Nhanh chân chạy tới đó xem thử tình hình. Tôi nấp vào một bên của ngôi nhà nhỏ gần đó. Trước mắt tôi là cảnh người thương của tôi đang ôm người em gái quý báu của cậu ta trong lòng. Cậu ta không ngừng khóc lóc, gào thét và chửi rủa thế giới trong khi đang ôm người em bị cháy đến mức không thể nhận ra được nữa.

Còn chưa hết sốc thì từ đâu một tên lạ mặt đến cầm trên tay là chân của người phụ nữ. Nó kinh tởm đến mức khiên sồi muốn ói ra bữa tối ngay tức khắc, nhưng rồi lại phải nhịn xuống. Hắn nói với cậu ta thứ gì đó mà tôi hoàn toàn không thể nghe rõ. Tôi chỉ thấy người thương của tôi đưa tay lên nắm lấy tay hắn ta.

Thứ tôi không thể ngờ tới là gã kia lại là một tên biến thái, quái đảng. Khi tay cậu ta vừa nắm lấy tay gã ta thì gã nhanh như chớp kéo cậu ta về phía mình. Cậu chưa kịp hiểu chuyện thì gã đã xé phanh cái áo của cậu ta đi. Gã ta cắn phập một cái vào cổ cậu ta. Có lẽ nó rất đau, vì tôi thấy khi bị cắn ánh mắt của người kia tỏ ra đầy đau đớn và sợ hãi. Không hề nhiều lời tên kia lật người cậu lại, cởi phanh cái quần của cậu ta ra. Ánh mắt của cậu ta giờ chỉ còn sự kinh hoàng.

Tôi muốn ra đó giúp người ấy, nhưng tại sao? Tại sao chân tôi lại run rẩy? Tại sao nó lại không chịu di chuyển?

Hắn ta đưa hai ngón tay của hắn vào trong cậu. Ánh mắt cậu trợn tròn lên vì đau. Tôi thấy ở chỗ đó ứa ra một vài giọt máu. Hắn ta không để yên mà cứ thế du chuyển một cách điên dại. Cậu hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài rên rỉ, khóc lóc và chửi rủa hắn ta. Nhưng rồi sao? Hắn đem em cậu ta ra đe dọa. Cậu chỉ có thể cắn môi mà chịu đựng, vì em gái mình.

Một hồi thì hắn ta cũng bỏ tay ra nhưng hắn lại thay vào đó là cái thứ ghê tởm kia của hắn. Không nói trước một lời cảnh báo hắn đã đâm thẳng vào. Tuy vào chưa hết nhưng tôi biết nó đau. Vì ánh mắt đó, cùng với nơi đó. Hắn bắt đầu di chuyển.

Tôi ghê tởm nó nhưng không hiểu sao cái đó của tôi lại dựng lên. Ánh mắt tôi lại nhìn vào cơ thể có vài chỗ ửng hồng lên vì nhiệt độ lạnh kia. Phần ngực với núm ti dựng thẳng lên, nó thâm lại vì lạnh. Cùng với tiếng rên và tiếng khóc nấc lên. Tôi vụng về mở quần ra, thứ đó của tôi đã cương lên. Mặt thì nhìn cảnh tượng trước mắt, tay thì lại vuốt lên xuống thứ đó của mình.

Một lúc sau thì tôi cũng ra, cũng vừa lúc hai người kia vừa xong.

Hắn bỏ mặc cậu ở đó chỉ vứt cho cậu ta một cái áo rồi bỏ đi. Cậu dù đau dù mệt nhưng vẫn cố ngồi dậy khoác tạm tên mình chiếc áo của kẻ kia. Cậu ta đến bên em gái mình rồi sau đó ôm lấy cô vào lòng. Không biết ra sao nhưng người bỗng bế cô em của mình lên. Chân không thể nào có thể đứng vững được nhưng cậu vẫn cố. Cậu bước đi về phía trước. Tôi nhìn thấy ánh mắt người đó tuyệt vọng cùng với những giọt nước mắt vẫn rơi lã chã. Phía dưới ngay sau lớp áo của tên kia là thứ của tên đó hoàn vào trong máu của cậu mà chảy xuống.

____________

Hôm sau mọi người đều bàn tán với nhau rằng hai anh em họ đã biến mất. Và chuyện cô em gái kia vì sao lại bị vậy. Mọi người đều tội nghiệp cho mẹ cô và cô, vậy còn cậu? Không ai nhắc đến cậu cả.

Tôi... Muốn trả thù.

Tôi thất thần đi về nhà. Tôi đã nói với mẹ mình rằng là tôi muốn vào sát quỷ đoàn. Mẹ mới đầu khá ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy ánh ánh kiên quyết của tôi thì cũng bất lực mà đồng ý.

_________________

Tôi đã giờ đã là một trụ cột. Nhưng từ khi em đi tôi gần như mất đi bản thân. Tôi dần xa đọa vào con đường của dục vọng. Tôi dần lăng nhăng với nhiều cô gái để cố quên đi em. Nhưng sao tôi lại không thể? Giờ không biết em đang sống sao rồi nhỉ?

________________

Tôi nghe tin tên Uzui kia đang làm nhiệm vụ ở quên nhà của tôi. Hắn đang phải chiến đấu với trụ cột. Không hiểu sao lúc đó linh cảm mắc bảo tôi hãy đến đó. Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, tôi phóng tối đa hết mức đến đó.

Thứ hiện ra trước mắt tôi hiện giờ chỉ còn sự hoang tàn, đổ nát và lửa kêu tí tách bên tai. Mùi khét xộc thẳng lên mũi tôi hoàn lẫn vào đó là mùi máu người.

Từ đằng xa tôi đã thấy trận đấu vẫn đang diễn ra. Nhưng có vẻ nó cũng sắp đến hồi kết. Nhanh chân tới đó, tôi lại nhìn thấy mái tóc quen thuộc đó. Tuy em đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi vẫn mãi không thể nào quên được em.

_Gyutaro-chan..._

Khi thấy tôi ở đó, mọi người có vẻ khá ngạc nhiên với cả tại sao tôi lại gọi tên con quỷ đó nữa chứ. Em ấy quay ra nhìn tôi

_Ầy bọn mày gọi thêm đồng đội đến nữa à, agh... Mà thằng này cũng đẹp quá, nó khiến tao thật ghen tị_

Em ấy không nhớ tôi sao? Ừ thì cũng đúng thôi tôi cũng đã thay đổi rất nhiều mà. Khi tôi mải để ý đến em thì tên Uzui từ đâu ra chém bay đầu của em. Ngỡ ngàng nhìn đầu em rơi xuống mặt đất. Daki cũng vậy, đầu của hai người họ rơi xuống cùng một lúc.

Hai người họ bắt đầu cãi nhau. Tôi lao thật nhanh đến bên em. Ngã quỵ xuống ôm lấy em vào lòng. Đầu em bắt đầu tan biến.

_Guytaro-chan... Làm ơn đi, xin em hãy nhớ lại tôi, dù chỉ là một chút nữa thôi_

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, đây là lần đâu tất cả nhìn thấy tôi khóc, lên họ có chút ngỡ ngàng.

.......

_Hyu-san... Tôi nhớ anh..._

Nói hết câu em mỉm cười với tôi.

_Tôi cũng nhớ em rất nhiều... Tôi yêu em Gyutaro-chan, tôi yêu em yêu em yeu em rất nhiều... Em đừng bỏ tôi lại nhé? Em hứa nhé?_

Em chỉ mỉm cười rồi nói

_Em cũng yêu anh yêu anh rất nhiều, em hứa sẽ không bỏ anh lại, sẽ mãi bên anh..._

Nói dứt câu em liền biến mất trong khi nước mắt em cũng đang rơi. Tôi bắt đầu gào thét không ngừng gọi tên em. Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Giờ tôi mất em thật rồi.

_______________

Tôi về lại căn phòng của mình, bước đến bên đầu tủ, có một chiếc hộp nhỏ ở trong đó. Tôi cầm lấy nó, mở nó ra. Bên trong là những một bộ quần áo của trẻ con. Hôm đó khi em bước đi tôi đã đi ra đó lấy những mẩu đồ đã bị xé đến rách kia của em và giữ nó đến bây giờ. Giờ thì đây là thứ cuối cùng tôi có của em.

...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro