Nước mắt của cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay tôi đã sống bên cha được 17 năm rồi, cha tôi....là người không khó cũng không dễ.

Cha tôi không thích nói chuyện cho lắm, với lại cha nói rất nhỏ, bởi vậy tôi cũng di truyền từ cha mình tính kiệm lời.

Cha tôi quan tâm tôi bằng cách rất đặc biệt, khi cha thấy tôi xem video gì đó trên điện thoại hay thấy tôi nhìn một thứ gì đó, liền nói "mai cha dắt con đi" hay là lại lấy món đồ tôi nhìn rồi lại tính tiền, không hỏi tôi có muốn hay không! Bởi vì có hỏi tôi cũng nói là "con không thích".

Cha tôi thích tôi để tóc dài và buộc mái tóc mình lên, cha tôi thích tôi tự do tự tại không cần cầu kỳ son phấn khi bên cha.

Nhưng nhiều lúc cũng rất khó tính. Khi thấy tôi dùng điện thoại lâu thì chỉ cần nhìn tôi một cái thì phải biết tức khắc mà buôn xuống.

Cha tôi không thích tôi tiếp xúc với bạn khác giới, điều này tôi rất thích vì tôi không muốn ai hiểu lầm về tôi.

Mỗi khi tôi ngủ cùng mẹ thì sáng sớm sẽ qua bên chỗ tôi ngủ kéo chăn lại cho tôi lấy chiếc gối mà tôi hay ôm đặt lại bên cạnh tôi, xoa đầu tôi, so tay tôi với tay của người rồi nói "lớn thật rồi, lúc trước chỉ nằm gọn nhỏ xíu".

Lúc tôi còn nhỏ cha thật sự rất cực về tôi vì tôi là một đứa rất khó nuôi, cõng tôi từ dưới chân núi lên đến tận đỉnh núi để hốt thuốc cho tôi, cõng tôi gần 4 năm trời, bán ruộng bán trâu chỉ vì tôi.

Tôi có thể cảm nhận được nhiều lúc cha rất tự hào cũng như rất thất vọng về tôi.

Tôi với cha rất hiếm khi tâm sự vì tôi không có cách nào ngăn dòng nước mắt chảy ra.

Lúc tôi chuẩn bị thi cuối kì I năm lớp 9, tôi nhớ lúc đó tôi đang ngồi học thêm rất bình thường cho đến khi về nhà, người nhà nói nội tôi mất rồi, tôi dường như không tin, liền kêu " chở con xuống nội đi, chở con xuống nội đi mà...." Nói đến câu thứ hai thì tôi không kìm được nữa khóc nấc lên.

Xuống đến nội thì tôi thấy cha đi tiếp khách đến, cha tôi.... không khóc, không cười, không nói bất kỳ lời nào chỉ đi đi lại lại bưng đồ .

Ngày nhập thổ cha tôi cũng không khóc, vậy mà....ngay tuần đầu của thất tuần khi mọi người về hết chỉ còn cô tôi và người nhà xung quanh, cha tôi ngồi nói chuyện một hồi....nhìn ra mộ nội, cha nói " mất mẹ rồi, thành trẻ mồ côi rồi, không còn mẹ nữa rồi" cha không kìm được nữa, cha cảm thấy tủi thân rồi, khóc... khóc rất lâu, tôi ngồi kế bên chỉ biết khóc không thể mở lời nào để an ủi cha.

Cha dù kiên cường đến mấy thì khi ở bên mẹ mình thì cũng vẫn là đứa trẻ cần sự yêu thương.

Giờ thì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro