-𝙉𝙝𝙪𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙙𝙖𝙪 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙪𝙤𝙞 𝙝𝙖𝙞-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi sáng đầu tháng mười hai trời lộng gió. Như mọi khi, tôi xuống siêu thị gần nhà mua mì gói để ăn sáng. Mắt nhắm mắt mở, tôi bấm thang máy với vẻ lười biếng thường lệ. Khi tôi bước ra khỏi tòa chung cư, chợt một cơn gió lớn thổi qua. Lòng tôi chợt có cảm xúc lạ.
    Tôi đứng lại, quên mất cái bụng đói, quên cả anh em đang chờ tôi ở nhà để chiến trận game. Gió đưa hương thơm ngào ngạt mùi xanh tươi mới của lá, mùi khói thoang thoảng làm không khí mang một cảm giác dịu dàng khó tả. Tuy đã chín giờ sáng nhưng nắng vẫn dịu nhẹ, đưa tôi về với những kí ức xa xôi. Ở một nơi không phải là quê hương tôi. Nhưng lại là nơi tôi gửi gắm những kỉ niệm thời còn bé thơ.

    Từ lâu lắm, tôi không nhớ khi nào, từ lúc tôi có nhận thức về mọi thứ xung quanh, tôi đã biết mình ở nơi đó rồi. Ngày đó, gia đình tôi còn khó khăn. Chúng tôi sống trong một căn trọ giá rẻ dành cho học sinh mà chủ trọ là một bà chủ tiệm xăng dầu niềm nở. Trong trí nhớ của tôi, khu trọ hoang tàn cứ như một xứ sở thần tiên vậy. Nhà trọ như một tòa thành nguy nga với những cư dân tuy trẻ măng nhưng rất lịch sự. Ao cá sát cạnh trông như một hồ thiên nga khổng lồ, còn khu bụi rậm đằng sau khiến tôi liên tưởng tới những khu rừng đầy phép thuật, mà ẩn trong đó là những câu chuyện bí ẩn cần được khám phá. Tuy vậy, do lời đe dọa của người lớn rằng trong đó có cá sấu nên tôi không bao giờ đi sâu hơn. 

    Mẹ tôi, một giáo viên tận tụy với nghề, đã từng dạy tại một trường trung học phổ thông gần đó. Bà là tổ trưởng bộ môn, số lượng công việc không đếm xuể. Hầu hết hôm nào tôi cũng thấy mẹ thức dậy trước cả gà, cắm đầu vào màn hình máy tính mà gõ lốc cốc. Tôi không thích mẹ tôi mất giấc ngủ vì những cái, mà theo tôi, là dư thừa đó, nên tôi đã vùng vằng không ngủ, định bụng sẽ thức đến khi mẹ xong việc thì thôi. Nghĩ thế, nhưng chưa khi nào tôi làm được.
    Tôi và mẹ có sở thích kì lạ là xem phim ma trước khi ngủ. Nó gần như là một phong tục riêng của mẹ và tôi. Lần nào cũng vậy, khi mẹ tôi leo lên giường và mở máy lên, là tôi biết tắt đèn chạy lên cùng ngay nếu không muốn bị ma bắt. Chúng tôi thường chăm chú xem rồi ôm nhau vì sợ (nói thật thì chỉ có tôi ôm mẹ thôi, mà nó cũng không quan trọng nên tôi cũng không viết để làm gì). Đôi khi mẹ tôi nổi hứng, thay vì xem mấy con ma lai rút ruột bay tùm lum thì bà xem những bộ phim lẻ Hồng Kông. Tôi đã từng hỏi mẹ rằng xã hội đen là gì. Bà nói đó là những người xấu.
    -Vậy xã hội trắng là người tốt ạ?- Tôi hỏi.
    Mẹ tôi đã cười rất nhiều về câu hỏi ngây thơ đó của tôi.

     Tôi từng có một người bạn rất thân tên Đăng. Chúng tôi từng học chung năm lớp chồi, rồi bị tách lớp. Nhưng năm lớp một, chúng tôi lại gặp nhau. Mẹ Đăng là một thợ làm bánh, còn cha cậu thì tôi không rõ. Cậu ta là một người hoạt bát, đáng yêu. Dáng cậu nhỏ nhắn, tuy vậy vẫn cao hơn tôi. Cậu có làn da khá trắng mà nhiều khi tôi tự hỏi rằng bộ cậu ấy miễn nhiễm với nắng hay sao mà dù chạy cùng nhau khắp nơi giữa trưa oi bức, thì hôm sau trông cậu vẫn vậy. Chúng tôi hay cùng nhau đi khắp nơi, cùng học nhóm, cùng nhau tập đạp xe rồi té chổng giữa đường. Dù lần đó cậu ấy giận tôi vì tôi không chịu lái, thì hôm sau tôi lại thấy bóng cậu lấp ló trước cửa. Tôi rất quý Đăng, và tôi nghĩ cậu cũng quý tôi lắm lắm. Mỗi khi từ nhà nội lên, cậu hay đem theo cho tôi nhiều thứ lặt vặt. Khi thì cái bánh, khi là chậu hoa cúc nhỏ, toàn thứ tôi thích. Hầu hết tôi không chơi với ai trong lớp trừ cậu cả. Đối với tôi, cậu như là viên ngọc quý vậy, dù nó có được nhặt ở dưới sông hay bãi rác, tình cảm của tôi với cậu cũng vậy. 

    Đăng thường xuyên qua nhà tôi chỉ để câu cá. Tôi vì thế cũng thích câu cá theo, dù ao cá chúng tôi hay câu thì toàn cá rô, thứ mà tôi ghét nhất trần đời. Tôi và cậu thường sẽ để cần câu ở đó và chạy đi hái ổi ăn cho đỡ nhàn. Hôm ấy cũng vậy, bọn tôi vứt cần câu lại rồi vọt đi. Vì tôi không giỏi leo trèo nên cậu thường là người leo lên. Khi cậu đang đu trên cành cây, bỗng cậu trượt tay, rớt xuống đất cái bụp. 
    Cậu la lên, như đau đớn lắm, rồi nằm im. Tôi hoảng sợ chạy đến, ngồi xuống rồi lay lay cậu dậy:
    -Ê Đăng, ông có sao không vậy?
    -...
    -Nè? Đăng ơi, ông chết rồi hả!?
    Xui sao hôm đó ba mẹ tôi bận việc. Tôi không biết sao cả, chỉ hoảng loạn lay Đăng. Lúc tôi định đứng dậy tìm người giúp thì cậu ta bỗng ngồi ngay dậy:
    -Hù! Bà bị lừa rồi nha!
    Tôi nhớ, hình như hôm đó tôi khóc to tới mức Đăng dỗ rất cật lực. Sau cùng, khi trên đất đầy những trái ổi cậu hái, tôi vui vẻ ngồi nhai, còn cậu lăn ra thở hổn hển vì mệt.

    Một buổi sáng cuối tháng mười một trời trong veo, tôi ngồi ở trước hiên, mắt bâng quơ nhìn, buồn rười rượi. Đăng chạy đến, rủ tôi cùng đi ra chợ nhưng tôi từ chối.
    -Sao vậy?- Đăng nhíu mày- Tui tưởng bà thích đi chợ lắm chứ?
    -Không muốn đi đâu- Tôi thở dài- hình như tháng sau tui phải chuyển lên thành phố rồi.
    -Chi vậy?-Cậu sửng sốt.
    -Mẹ tui bảo trường cấp hai ở đây không tốt, chuyển lên thành phố sẽ có nơi tốt hơn.
    -Ơ...
    Cứ như nỗi buồn của tôi biết lây sang cả Đăng, bọn tôi cùng ngồi đưa mắt nhìn cành cây đung đưa vì gió.
    -Ê! Hình như có con nhền nhện kìa!- Đăng la lên sau một hồi im lặng
    -Đâu? Aaaa!!- Tôi giật mình, đứng dậy phủi quần áo xem nó có leo lên đâu không.
    -Hahaha! Bà bị lừa nữa rồi- Nói xong, cậu co giò chạy đi. Tôi bực tức, phóng ngay theo cậu ta, vừa la vừa đuổi. Chúng tôi cứ cười rồi chạy mãi đến chợ lúc nào không hay.

    Ngày tôi đi. Đăng đến trước sân trọ tiễn tôi. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi chỉ mới chơi với nhau năm lớp một và hai thôi mà cậu lại thân thiết với tôi thế. Chúng tôi đã nói rất nhiều với nhau. Đăng hứa rằng đến lúc tôi về thì chúng tôi sẽ lại cùng nhau hái ổi, cùng nhau chạy khắp nơi! Xe đã đến trước cửa. Đăng còn nắm chặt tay tôi, vẻ không nỡ. Bỗng tôi chợt nhớ ra một đều, liền giật tay cậu ra, rồi lấy từ cặp một chiếc vòng xâu bằng vỏ ốc, nói:
    -Mua từ Hà Tiên lận đó!
    Đăng đứng đực ra nhìn tôi. rồi như vừa hiểu, cậu lấy cái vòng đeo vào tay. Dù tôi đã lên xe rồi, nhưng tôi vẫn quay lại chào Đăng. Như nỗi buồn vừa biến mất khỏi mặt cậu, Đăng tươi cười, tạm biệt tôi. Rồi bỗng nụ cười biến thành những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu vẫn không buồn lau đi, cứ đứng đó vẫy cho đến khi tôi thấy cậu chỉ còn là một chấm nhỏ.

    Hôm đó, tôi vẫn nhớ rõ, là một buổi sáng tháng mười hai trời lộng gió.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro