Mây trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lên trời cao, em thấy gì?

Thấy ánh sáng tràn ngập đôi mắt hay những áng mây lướt nhẹ qua?

Không, em chẳng thấy gì.

Nhưng thật may vì em vẫn có thể nghe, thật may vì tiếng gió vẫn ở đó để em biết mình chưa biến mất khỏi thế gian này.

Chợt có tiếng bước chân vang lên, anh bước tới:

"Chào cô bé, em có muốn được thấy bầu trời không?"

Em không hiểu rõ ý của anh người lạ này nhưng vẫn nở nụ cười và gật đầu.

Sau đó, mỗi ngày anh ấy đều đến chơi với em, ở hàng ghế dưới hàng cây xanh trong bệnh viện, cả hai cười nói rất vui, hình như đây là lần đầu tiên em được cười nhiều như thế.

Rồi bỗng một ngày kia, anh nói với em rằng:

"Em này, em sắp được nhìn thấy bầu trời lại rồi đó, em có vui không?"

"Nhưng sau này khi có thể tìm lại được ánh sáng của mình thì hãy quên anh đi, em nhé."

Em không biết nên phản ứng như thế nào với hai câu nói của anh, cuối cùng em vẫn chọn im lặng vì có lẽ đây là cách tốt nhất em có thể nghĩ ra hiện tại.

Hai tháng sau

Đúng như lời anh nói, em đã có thể nhìn thấy lại màu xanh ngát của bầu trời nhưng em chẳng thấy anh đâu cả. 

Em chạy đi hỏi khắp nơi, từ các cô y tá tới các bác sĩ và cả các bệnh nhân khác, nhưng chẳng ai biết anh là ai cả.

Cuối cùng em chỉ đành thất vọng mà từ bỏ việc tìm kiếm anh.

Mãi tới sau này, tới tận khi em sắp lên xe hoa, sắp đi tới một cuộc sống mới, em mới biết được.

Biết được rằng cái anh lạ mặt năm ấy là anh trai của chồng sắp cưới của em và đã mất từ 5 năm trước.

Ngày em khoác lên bộ váy cưới hoa lệ, cũng là ngày giỗ lần thứ 6 của anh.

Gửi đến anh - người đã cứu vớt em khỏi những tháng ngày tăm tối rằng:

"Nếu có thể được chọn một lần nữa, em sẽ chọn anh dù không thể nhìn thấy lại cũng không sao cả... nhưng trên đời vốn không có chữ "nếu"."

Chúc anh ở nơi xa sẽ tìm được an yên của mình nhé, em cũng sẽ sống tiếp cuộc đời của em thật tốt để không phụ đôi mắt xinh đẹp này.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu