chương 2 : chuyện của mình ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi, mình rất ham chơi. Mình chơi nhiều đến nỗi ai cũng không muốn trông chừng mình. Hồi đó tối nào mình cũng được ra nhà ông bà ngoại chơi, có hôm mình còn được ngủ lại cơ. Nhưng hầu hết mọi chuyện đều có lí do của nó. Mình ra đấy chơi thì cũng có người này người nọ, mình không muốn nói là có người mình thích và có người mình ghét ở đó ( dù mình không có ghét lắm ). Ở đó có bác trai mình ( anh của mẹ mình ), vợ của bác í ( nhưng là vợ thứ hai sau khi li hôn vợ cũ ), ông bà ngoại mình và chị mình ( là con của vợ đã li hôn với bác mình ). Và mình vô cùng thích chị ấy. Đó cũng chính là lí do mà mình thích ra ngoại chơi. Khi ra đấy, ngày nào mình cũng được chơi cùng chị, xem tivi, chơi đồ hàng hay thử làm cần câu để câu cá ( câu dưới cống nha, mặc dù hơi ngại phải nói ra nhưng khi đó đúng là rất vui ). Đã từng có rất nhiều hôm mình được ra đấy chơi từ chiều, mang cả quần áo ra để tắm luôn. Lúc đó vì còn nhỏ nên hai chị em còn tắm chung với bà cơ.
     Mình khi đó chính là một con ngốc thật sự. Lúc nào cũng hứa già hứa non, nói sau này nếu chị ấy làm công việc gì thì cũng sẽ làm theo, khi đó tóc mình và chị đều để dài nên hai chị em tự bện cho nhau, tạo ra nhiều kiểu tóc khác nhau nhưng lúc gỡ ra hơi đau xíu. Khi ấy chị bảo muốn mở một cửa hàng làm tóc, kiểu salon í. Mình còn nói khi nào chị mở cửa hàng thì mình sẽ làm vị khách đầu tiên cơ. Mình thật sự rất muốn thời gian quay trở lại lúc đó. Thì mọi việc vẫn như thường ngày nếu không có một người này xuất hiện. Đó là mẹ ruột của chị. Mặc dù mình không ghét bác í nhưng cũng không thể gọi là thích. Khi mà chị và bác í gặp nhau thì mình đã nhớ ra là khi trước chị đã từng giấu mọi người kể cho mình nghe về mẹ chị ấy. Bác ấy rất xinh, hiền lành và tính cách cũng tốt. Mặc dù nghe chị kể như thế thì em cũng tin và nghe theo. Nhưng hiện tại, khi nghĩ lại thì hình như lúc bác trai mình và mẹ chị ly hôn rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp mẹ chị, dù hầu hết thời gian khi đó mình đều ở cùng chị. Mình không biết chị có suy nghĩ gì khi gặp lại mẹ, nhưng mình mong chị sẽ vui, mong chị quên hết những chuyện không vui trước kia đi và em mong rằng chị sẽ quên rằng mẹ chị không đi thăm chị. Khi mẹ chị đến, mọi người tỏ ra thân thiết, cả vợ của bác trai và mẹ chị cũng nói chuyện vui vẻ với nhau.
     Vào tối cái hôm định mệnh ấy, bố mẹ mình và cả nhà ngoại mình đã cùng nói chuyện với mẹ chị. Khi đó mẹ chị cũng không nói vòng vo gì mà vào thẳng vấn đề chính là muốn đưa chị lên sống cùng với mẹ chị và chồng mới của mẹ chị. Nghe xong câu đó, mình như kiểu chết lặng mà nhìn vào chị. Chị đang khóc à? Mình tưởng chị sẽ rất vui chứ, tưởng sau bao năm xa cách rồi gặp lại nhau sẽ vui vẻ và tươi cười chứ? Lúc đó, tự nhiên nước mắt mình rơi, mình không dám nhìn chị mà chỉ núp sau lưng mẹ khóc oà lên. Mặc dù khi đó mình chẳng biết sau khi gặp mẹ, chị có vui nhưng hiện giờ mình cảm nhận được chị đang rất buồn, mình không biết chị có suy nghĩ ghét ngôi nhà này không. Mình không thể đoán được. Khi đấy mình chẳng nghĩ được gì mà chỉ biết khóc thôi. Sau mỗi câu mà mẹ chị nói như là muốn thúc giục mọi người nhanh đưa ra quyết định. Mọi người trong nhà đã cho chị chọn, đi hay ở đều do chị quyết định. Mà có lẽ là do chị thật sự yêu mẹ nhưng lại luyến tiếc nơi này nên chị vừa khóc, vừa nói muốn ở với mẹ. Mình lúc đó còn nhỏ, cũng chưa nghĩ sâu sắc được như bây giờ nên cứ sợ là sẽ không được gặp lại chị nữa. Nghĩ rằng chị lên sống với mẹ là sẽ quên mình, nghĩ rằng chị sẽ có em mới và quên mất đứa em này. Càng nghĩ, mình càng khóc to hơn, nhưng lại sợ người lạ là mẹ chị nên đã kìm lại những cảm xúc và chỉ biết vùi đầu vào người mẹ khóc. Thế mới nói bản thân mình thảm hại, không thể làm việc gì ra hồn cả. Khi cuộc nói chuyện kết thúc thì cũng là lúc mẹ chị về. Mình lúc đó đã ngồi ở cổng khóc. Thấy chị cũng đang khóc nức nở bên cạnh lòng mình như nhói lên một nhịp. Nó đau lắm. Chị đã bảo là sẽ thường xuyên gọi về hỏi thăm, hỏi han an ủi mình đến lúc về với mẹ chị. Khi nhìn ông bà ngoại, mình dường như cảm thấy nỗi buồn trong đôi mắt họ. Mình luôn cảm thấy lo lắng khi những người xung quanh buồn, nhiều lúc mình muốn tránh ánh mắt của họ. Không muốn mọi người quá chú ý đến mình.
     Sau khi chị đi, mình dường như trở nên ít nói hơn, trầm tính hơn và còn dễ nóng giận hơn. Như kiểu niềm vui đã biến mất. Tự bản thân mình cũng tự ý thức được hành vi của bản thân là đang trốn tránh mọi người ở gia đình ngoại mình. Mình cảm thấy rất áy náy với ngoại nhưng lúc bấy giờ mình lại chẳng mấy quan tâm vấn đề đó. Nhiều lần bố mẹ mình thúc giục bảo ra ngoại chơi nhưng mình nhất quyết không. Vì còn nhỏ nên mình cũng chỉ nghĩ là đã chán chơi ở đó rồi nên không muốn ra nữa. Thực chất thì mình không muốn nhìn thấy hình ảnh bản thân khóc lóc ầm ĩ lúc trước.       
     Dù là đã lớn hơn trước khá nhiều rồi. Đã có thể ra nhà ngoại thường xuyên hơn. Nhưng đâu đó trong mình vẫn cảm thấy thiếu thốn, thấy trống vắng trong ngôi nhà đó.

          Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện này của mình. Chúc bạn có một cuộc sống ấm no, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu nhé !😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro