ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể bạn có chọn như vậy không?
Tôi chỉ muốn đặt ra câu hỏi cho chính mình, nếu có cơ hội , tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn nó. Cơ duyên đưa tôi tới GHA , cơ duyên để tôi gặp được anh ấy . Cơ duyên để tôi gặp được những người bạn tuyệt vời. Nơi đây giống như một thế giới thu nhỏ vậy, tôi lúc đó cảm thấy nó thật vui , vui hơn ngoài kia rất nhiều. Một thời gian sau đó, tôi đắm mình trong thế giới riêng của mình, dường như tôi tìm được chân ái vậy. Nơi này có thể cho tôi một Hạnh Phúc khác biệt.
  Nhưng đâu cái gì là hoàn hảo , hoàn mỹ , tất cả đều sẽ tới lúc tan tiệc, những người tôi yêu quý dần rời khỏi nơi này, tôi dần chán ghét nó, dần cảm thấy nơi này không thú vị. Nhưng một giọng nói lại đánh thức tôi dậy: mày nghĩ mày bỏ được sao ? Nơi này gắn bó với mày lâu lắm rồi, giờ mày nói bỏ là bỏ sao ? Họ quay lại thì sao ? Họ tìm mày thì làm thế nào? . Haha, vậy là tôi lại tiếp tục con đường chìm sâu vào mộng tưởng, tạo ra nhiều thú vui , tạo nhóm, gặp những người mới, rồi cái gì cũng đến, tôi đã gặp được nhiều điều thú vị, gặp được y - người tôi vẫn luôn gọi là chú. Tôi và y đều cùng tuổi nhưng tôi vẫn luôn gọi y là " Chú " . Có thể do bản tính, tôi và y từng cãi nhau , ghét nhau . Thực ra cũng do cái tôi của tôi quá lớn. Đôi khi xảy ra rồi bản thân ta nhìn lại . Mới cảm thấy bản thân thật đáng ghét .
  Tôi hâm mộ những người có tình yêu ở nơi này lắm, tôi cũng từng mong bản thân sẽ tìm được. Trẻ tuổi mà , đôi khi cũng mong muốn bản thân trải qua tất cả những cảm giác đó, cảm xúc đó. Nhưng càng mong lại càng không được như ý. Gặp nhiều người, nhưng chẳng ai cho tôi cảm giác đó. Cuối cùng, tôi gặp được" Người ấy" . Người thứ 2 cho tôi cảm giác bản thân biết yêu rồi. Y hơn tuổi tôi rất yêu , trò chuyện cùng y thật sự rất tuyệt. Rồi, lại một lần nữa bản tính trỗi dậy , tôi dần mất đi tình cảm ban đầu, chạy theo xu hướng, chạy theo một thứ gì đó mơ hồ.... Rồi để giờ gặp lại, có lẽ chỉ còn lại sự đáng ghét trong mắt đối phương, sự phiền hà, và nhạt nhẽo. Tất cả đều đã kết thúc.
   Ánh trăng đêm nay không sáng , mờ ảo, như câu chuyện tình cảm của tôi vậy. Giờ nghĩ lại, bản thân thích người ấy ở điểm nào, vì sao lại thích y . Tất cả bản thân tôi đều không trả lời được. Giờ sót lại chính là ngưỡng mộ và một chút tự trách
   ...    Hôm nay kết thúc ở đây thôi , mỗi ngày viết một chút, lòng nhẹ nhàng bao nhiêu, trái tim nhỏ bé cũng được ấm áp thêm một chút.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro