Ô cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô bé chống tay nhìn chăm chú. Cô ấy luôn đợi chàng trai bên ô cửa sổ nhỏ, một buổi chiều mùa hạ với những hạt mưa cứ lấm tấm rơi
Chiếc xe đạp ấy kìa vẫn chàng trai với nụ cười ấm áp nhưng hôm nay có thêm một cô gái, mái tóc cột hai bên nở nụ cười rực rỡ.
Cô bé rướn người lên để nhìn được rõ hơn thông qua khung cửa sổ .Chẳng nhịn được thốt lên "họ thật đẹp đôi quá" Trong tâm thầm ao ước mình là cô gái ấy.
Cô bé biết chàng trai luôn đi qua cửa sổ vào lúc buổi xế chiều. Một chàng trai ấm áp thích giúp đỡ mọi người, một người như nắng hạ thu hút mọi ánh nhìn.
  Lần đầu tiên có người dang tay đỡ cô bé đang ngồi trên mặt đất "em có sao không anh kéo em dậy nhé". Chỉ một câu nói, chỉ một nụ cười mà như thể lấy hết tất cả tia nắng của một buổi chiều tà, cô bé cúi gằm mặt nào dám ngẩng đầu lên, miệng lí nhí cảm ơn rồi chạy vội vào nhà.
Chàng trai nào có nhớ về cô bé bên đường chỉ có ô cửa sổ luôn luôn mở xế chiều đợi hình bóng đi qua rồi mới dần khép lại.
Chàng  trai làm từ thiện, cả một ngày nắng gắt chẳng biết từ bao giờ trên bàn đặt chai nước cùng một chiếc khăn lau. Cứ tưởng người trong đội chuẩn bị cho mọi người, hô lớn tiếng cảm ơn rồi mở chai nước uống. Chàng trai đâu có biết đứng nhìn ở phía xa có một cô bé gái vì vui chẳng thể ngủ. Kể từ ngày hôm ấy cứ mỗi tuần đều đặn đều có một chai nước để lại trên mặt bàn
Cánh cửa sổ vẫn mở ngày ngày có cô bé chống tay đợi một người . Có đôi khi chàng trai sẽ khoác thêm cây đàn bên cạnh chiếc cặp sách, chân đi giày đá bóng treo trái bóng sau người, có đôi khi sẽ cùng một nhóm bạn đi qua cùng nói nói cười làm cô bé ganh tị, cũng có khi chạy vội, chẳng biết để làm chi, tránh cơn mưa mùa hạ khiến cô bé đứng trên không khỏi nở nụ cười. Từ bao giờ không biết khoảng thời gian cuối chiều thành ý nghĩa lớn nhất trong chuỗi ngày đằng đẳng vốn chán nản tự lâu, ước mơ của cô bé cũng là đi tới trường chở thành một người bạn ở bên cạnh chàng trai, có lẽ thật đơn giản nhưng với cô mà nói là nguyện vọng viển vông chẳng thể nào thực hiện.
Hôm sinh nhật chàng trai cô bé giấu món quà, một món quà nhỏ thôi để ở nơi dễ thấy. Cô bé trốn thật lâu, Lúc sau quay trở lại chỉ còn một tờ giấy nắn nót ghi dòng chữ "cảm ơn cậu rất nhiều tớ thích món quà lắm" cùng một miếng bánh kem cắt ra từ chiếc bánh sinh nhật. Cô bé trân trọng lắm, như báu vật bên người, ngày nào cũng mở ra đọc dòng chữ bên trong.
      Vẫn giống như mọi ngày trên tay cầm chai nước, đoàn tình nguyện bên kia có bóng hình quen thuộc. Nhưng hôm nay khác lắm lấy tất cả can đảm, cô bé định lên tiếng, cất giọng gọi chàng trai nhưng rồi chợt im lặng, có lẽ chàng trai ấy không còn cần nó nữa. Cô bé biết bản thân, một người như thế đấy làm sao dám đứng bên đi cùng ánh mặt trời, không có quyền ích kỉ mà giấu cho riêng mình.
Kể từ ngày hôm ấy cứ chiều nào cũng vậy đều có thêm một người  cùng chàng trai trở về. Ô cửa sổ vẫn mở đợi hai người đi qua rồi mới dần đóng lại. Cô bé nhìn chàng trai, nhìn thanh xuân của mình cứ đi qua từng ngày, cuộc đời này thật đẹp tuy có chút ngắn ngủi nhưng hoá ra lại quý báu vô cùng...ai biết dằng cô bé đã từng chán ghét cuộc sống này thế nào.
Thời gian cứ trôi đi hôm ấy trong ngăn bàn có thêm một bó hoa hướng dương tớ rực rỡ , bên cạnh là lá thư 'chúc cậu luôn hạnh phúc và cảm ơn rất nhiều'.
Chẳng biết lý do gì chiều hôm nay mở cửa, dù đợi tới tối muộn vẫn không thấy chàng trai, cũng chẳng còn cô bé đợi bên khung của sổ.
À, chàng trai tốt nghiệp rồi sẽ không đi qua nữa, còn thanh xuân của cô bé cũng phải dừng lại thôi. Cô bé ngủ rồi, ngủ mãi trong căn phòng phẫu thuật vốn ám ảnh từ lâu. Cảm ơn chàng trai nhiều nhờ có cậu mà cô bé ấy mới được trải qua thanh xuân của mình mới biết được sống trên đời này là đáng giá. Trong những năm tháng ấy với cô bé cậu là hi vọng đẹp nhất cho dù có lẽ cậu còn chẳng biết cô bé  là ai .
  Còn ô cửa sổ kia sau này sẽ lại có một người khác nhìn ra, biết đâu nó sẽ tiếp tục mang đến cho người ấy một thứ đáng mong chờ giống như bóng dáng của chàng trai dành cho cô bé vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro