ngẫu hứng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu có tồn tại một thế giới dường như chỉ có trong mơ? Một thế giới khiến cái cảm giác vô dụng của bản thân biến mất." K đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần, cậu muốn thoát khỏi cái cảm giác chán chường trong một cuộc đời vô vị, thiếu sức sống. Cuộc đời cậu chỉ là những chuỗi ngày lập đi lập lại những thói quen sinh hoạt quen thuộc : ăn-ngủ, học-chơi. Đúng thế, mọi thứ đều không có gì đặc biệt , thằng nhóc chập chững tuổi 18 luôn nhìn những cuộc đời khác một cách ngưỡng mộ, những con người trạc tuổi cậu có mọi thứ tốt hơn cậu từ ngoại hình, học thức, kinh tế và cả những cống hiến cho cuộc đời. "Bản thân mình được tồn tại trên cuộc đời để làm gì?"Mỗi lần đêm xuống, cậu luôn tự dằn vặt bản thân. Cố gắng nhiều lắm, đâu có ai hiểu được bản thân cố gắng bao nhiêu nhưng cậu ta vẫn chưa tìm được một thứ bản thân thật sự yêu thích, tương lai luôn bị chèn ép theo một lối mòn từ gia đình, một con người đầy khuyết điểm. Cậu ước gì có thể tồn tại một nơi dành cho mình.

Thức đêm cũng thường xuyên như một thói quen. Hôm nay cũng thế, khi ánh mặt trời dần biến mất sau những làn mây, màn đêm sử dụng tiếng nói của mình để bao phủ bầu trời, con người dần lần lượt chìm vào giấc ngủ nhưng tỉnh giấc trong cái bóng tối đó vẫn là K, cậu vẫn thức đêm như thường lệ. "Đêm nay sẽ lại là một đêm dài" khoảng thời gian để cậu nhìn nhận lại bản thân tự tạo động lực để cố gắng dù không biết tương lai sẽ đi về đâu. Vốn không giỏi giao tiếp và tính cách khá ít nói, những người bạn tâm giao là thứ xa xỉ đối với K, ban ngày đi học chào nhau mấy câu về đêm lẻ loi chính cậu đối diện nỗi sầu bấy lâu. Dù biết sức khỏe sẽ dần đi xuống cậu cũng không màng để tâm mà vẫn tiếp tục một cuộc đời hèn mọn như thế. "Một kẻ thất bại" đó là cụm từ cậu được nghe nhiều nhất từ những người máu mủ đáng ra phải là chỗ dựa tinh thần mà lại thành ra những áp lực lớn nhất trong cuộc sống của cậu. Những áp lực từ gia đình kèm theo cảm giác bất lực trước cuộc đời, K nhiều lúc chẳng biết cuộc sống này đem lại ý nghĩa gì, đôi khi cậu lại cầu mong cái chết, đôi khi lại tha thiết được sống. Cuộc sống chập chững tới ngưỡng cửa 18 nhưng dường như cậu nhóc ấy vẫn chẳng thể tìm ra lý do để tiếp tục tồn tại. Ban đêm cậu luôn dành thời gian thử nhiều cái mới lạ để tìm được thứ mà mọi người gọi là " đam mê " 4 năm rồi mà ngọn lửa nhiệt huyết ấy vẫn còn xa quá nhỉ? Rồi cơ thể cũng trở nên kiệt quệ, cậu sa vào những vùng đất mộng mơ để rồi khi mặt trời ló dạng, chuỗi ngày nhạt nhẽo trong cuộc đời cậu vẫn tiếp diễn và lập đi lập lại thành một vòng tuần hoàn chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự