#ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:em đi đâu mà giờ này mới về vậy?

:anh chưa ngủ sao?
:trả lời anh đi
:thì em đi chơi với một vài người bạn thôi
:em nói vậy mà nghe được à?em có biết giờ này  là mấy giờ không?
:mệt quá,tự dưng anh làm loạn lên vậy?em lớn rồi ,em tự biết giữ mình chứ.
:ha...anh làm loạn?loạn thế nào hả,ngày nào em cũng đi tận khuya thế này mới về,rồi bây giờ bảo anh làm quá lên.em thôi ngay mấy trò vớ vẩn của em đi!!!
:vớ vấn gì?này anh điên à??tự dưng khi không lại nổi cáu với em???haizz được rồi ,em sai, tất cả là em sai.không đôi co với anh nữa
     nói xong cậu đi thẳng một mạch lên       phòng,nhưng vừa quay đi thì hắn cất tiếng hỏi.
:em đã từng yêu anh chưa?
      câu hỏi của hắn làm cậu khựng lại trong giây lát
:anh hỏi gì lạ vậy?đương nhiên là có rồi
:em à,chẳng ai yêu mà như thế đâu.anh cũng mệt mỏi mà em.những đêm đi làm về khuya,công việc chất đống ở đấy.còn em thì sao,em chỉ biết tận hưởng cuộc vui của riêng mình,sao em không tự hỏi anh vì ai mà phải vật vã như thế.ngay từ đầu nếu em không yêu anh thì hãy nói rõ đi chứ,cớ sao lại gieo rắc hy vọng cho anh.anh cũng biết đau mà em.
         nghe hắn chất vấn mình như thế cậu cũng chỉ biết lặng người,nhìn vào khuôn mặt đã thấm đẫm sự mệt mỏi và thất vọng ấy,cậu thấy lòng ngực mình chợt nhói lên.đôi mắt hắn cũng đã bắt đầu ngấn lệ.
:....chúng ta chia tay đi...đó là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai rồi
:kh...không...e..em...
           cổ họng cậu nghẹn lại,bây giờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng,mọi thứ như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy.cậu không thể tin được.ngay lúc đấy cậu chỉ muốn tiến đến ôm chặt lấy hắn,nhưng cậu không thể làm được điều đó,hoàn toàn chết lặng tại chỗ.
:anh chỉ nói đùa thôi đúng không?e..em biết sai rồi,em xin lỗi,chúng ta đ..đừng chia tay có được không?
:không....
           dứt lời hắn quay đi,đến quán rượu cũ mà hắn thường hay lui tới.chẳng biết xung quanh chuyện gì đang xảy ra nữa,nhưng hắn ý thức được  rằng mọi thứ trong hắn đang rối bời lên.phục vụ đem rượu ra hắn cũng chẳng hay biết,cứ thừ người ra đấy.
        trời cũng vừa hay đổ mưa,ngoài đường mọi người vội vã về nhà thật nhanh để không bị ướt.đúng là cuộc đời   thật biết trêu đùa con người mà,nhưng dường như đến cả ông trời cũng thấy tiếc thương cho tình cảm của hắn mà dội một cơn mưa rào xuống mà.......
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove