Nàng tiên nhỏ trong lọ thuỷ tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cái xác tiên từng ngày, từng ngày một mà thối rữa bên trong chiếc lọ thuỷ tinh. Nàng tiên ấy đã chẳng còn sức mà cầm cự được cơn đói trong nàng rồi.

Quay về thời điểm một tháng trước đó, tiên nhỏ bị một tên con người phát hiện rồi giam giữ nàng trong chiếc lọ nhỏ. Chìa khoá thì được treo ngoài nắp lọ, nhưng dù có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng mở được cái nắp gỗ ấy, vô vọng mà nhìn chiếc chìa khoá dù ở ngay trước mắt mà chẳng thể chạm tới.

Nàng tự trách mình yếu đuối vì chẳng thể đủ sức mà bật được nắp lọ mà chạy thoát, tự trách mình ngu ngục vì chẳng tài nào nghĩ nổi cách thoát khỏi chiếc lọ thuỷ tinh, tự trách mình ham chơi mà chẳng may bị tên con người bắt nhốt. Nhưng giờ có dằn vặt bản thân đến mấy thì cũng là vô nghĩa. Hi vọng ai đó thấy nàng và giải thoát nàng khỏi khu tù giam này.

Đáng tiếc thay, chẳng ai đến cứu nàng, vì đói vì khát mà tiên nhỏ đã rời xa trần thế. Quay trở về hiện tại, xác tiên nhỏ đã mục rữa. Một cái chết chẳng thể tránh khỏi cho nàng tiên ham chơi.

(Một cậu bé vì tò mò mà dùng chiếc chìa khoá mở nắp lọ thuỷ tinh. Giờ nàng có người cứu rồi này, nhưng chẳng ai có thể cứu nàng nữa, vì vốn dĩ xác tiên nhỏ đã ngày ngày thối rữa bên trong chiếc lọ thuỷ tinh rồi...)


2.

Tiên nhỏ đói khát lắm rồi đây, nàng chẳng còn sức để mà đứng vững nữa rồi. Từng hơi thở trở nên nặng nề thấy rõ, đôi cánh rụp xuống như trút cạn sức lực.

Các tiên khác cũng để ý nàng tiên nhỏ đây mất tích được hơn tuần rồi, nhóm tiên chia nhau ra tìm nàng, tự hỏi nàng giờ đây còn sống hay đã chết khi bay xa đất tiên để đến nơi loài người đầy rẫy những hiểm nguy.

Đôi mắt nàng hờ hững, nàng sắp ngất vì đói rồi đây, một chùm sáng lấp loé ngoài chiếc lọ. Các tiên tới cứu nàng rồi! Giờ nàng có thể yên lòng mà ngất lịm đi, chỉ cần được các tiên kia đưa về rồi chăm sóc vài ngày là nàng sẽ khoẻ lại ngay thôi mà. Đúng không?


3.

Con người là một loài sinh vật tàn nhẫn nhỉ, chúng sẵn sàng giết chóc các loài sinh vật khác để mà thực thi thí nghiệm nhằm tăng nguồn hiểu biết về tự nhiên quanh chúng. Trong mắt chúng, nàng tiên nhỏ là thứ sinh vật tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết hay những câu chuyện cổ tích không rõ nguồn gốc.

Nàng bị giam giữ trong chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ, ngày ngày vẫn được mấy tên con người mặc áo khoác trắng dài cho ăn uống đủ. Cuộc sống nhàn nhạ trôi qua từng ngày.

Bỗng một ngày, nàng được đưa đến một căn phòng trắng, trong đó có nhiều thứ đồ nghề bằng kim loại của con người lắm. Trong một chốc lơ là, ta chân nàng bị thắt chặt bởi những sợi dây thừng. Một tên con người đưa chiếc kim loại sắc nhọn phía bụng này, giờ nàng phải làm sao đây, chếc mất thôi!! Mảnh kim loại cứa nhẹ vào da thịt phần thân dưới, từ nơi ấy rỉ ra thứ chất lỏng hồng. Thứ chất lỏng đó đẹp thật, một sắc hồng lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao.

Tiên nhỏ vùng vẫy trong vô vọng, từng thớ thịt bị kim loại cứa đau dến mức thân thể này chẳng tài nào chịu nổi. Những tiếng thét thất thanh mang kèm sự đau đớn chẳng thể che giấu. Đau đớn về thể xác là không tránh khỏi, còn đau khổ là tinh thần, giằng xé tâm trí nàng theo từng đợt cứa. Nội tạng đều đã bị lấy ra để nghiên cứu hết rồi. Chúng ít ra vẫn chưa đụng dao đến phần đầu của nàng, nhưng rồi cũng sẽ bung bét như hạ thân thôi. Trái tim dù đã bị lấy đi, nhưng nàng vẫn cảm nhận được nỗi đau giằng xé trong thâm tâm. Giọt lệ ứa từ khoé mắt, nàng đã làm gì nên tội nhỉ?

"Liệu ta có xứng đáng với cái kết như này không?"

Sắc máu nàng là thứ đẹp nhất mà chúng từng thấy, cũng phần nào ánh lên phần tuyệt vọng trong nàng . Đám sinh vật kia hồ hởi vì đã nghiên cứu ra một chủng loại mới, "Tiên". Rồi các tiên khác cũng sẽ số phận như nàng thôi. Một khi đã bị tìm thấy thì chẳng còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro