Hôm nay nữ phụ lại thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp vào đây để bắt đầu viết

-Cố lên chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi mà.- cô gái nhỏ thầm chủ bản thân.

- Một chút thôi làm ơn.- cô gái nhỏ rên rỉ.

Cô gái nhỏ không hiểu tại sao nỗ lực của cô lại bị đạp đổ hết như vậy hết lần này đến lần khác, cô không hiểu cô đã tạo ra những kế hoạch tỉ mỉ, thông minh nhất. Cô còn tránh hết họ nữa nhưng thứ cô nhận lại là gì.

Không gì cả, cô chẳng còn một cái gì cả. Mọi thứ đều thất bại dù kế hoạch của cô có thành công đến như nào thì đến cuối cùng đều thất bại. Thất bại một cách bất ngờ như một phép màu, thất bại mà không có một chút hợp lý nào.

Cô gái nhỏ mệt rồi quá mệt mỏi. Thứ duy nhất cô gái nhỏ muốn chỉ là một cuộc sống bình thường. Một cuộc sống bình thường, làm một cô gái tuổi đôi mươi bình thường.

Cô gái nhỏ chỉ muốn như vậy, có một ngôi nhà nhỏ hoặc một căn phòng cho thuê cũng được, mỗi ngày thức dậy đúng giờ đôi lúc lại dậy muộn rồi lại hoảng hốt để cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh để đi làm. Cô chỉ muốn có một công việc văn phòng bình thường đôi lúc được khen vì làm việc tốt, có lúc lại bị mắng vì làm việc tệ. Lại có những đồng nghiệp, những người bạn, người tốt, người xấu một chút để quen biết để chia sẻ. Cô muốn những buổi chiều tan làm hay bị bắt ở lại tăng ca rồi mệt mỏi về nhà buông thả trên chiếc nệm. Cô muốn những cuối tuần tụ tập với bạn bè hay thăm ba mẹ. Cô gái nhỏ chẳng cần bản thân quá thông minh, ngây thơ chút cũng được, phạm nhiều sai lầm tuổi trẻ cũng được bị trách mắng cũng chả sao. Cô muốn làm người một người bình thường.

Cô muốn một lần được làm một người bình thường.

Cô gái nhỏ gục ngã trên chiếc giường thô cứng trong tù.

Bị bắt vì giết người, tội lỗi cô chẳng làm nhưng lại có đầy đủ chứng cứ chỉ ra thủ phạm là cô, không có gì để chối cãi cả.

Cai ngục lôi cô ra để nói chuyện với họ.

Những nam chính và nữ chính của thể giới này.

Họ lặp lại những câu nói mà cô gái nhỏ đã nghe cả ngàn lần.

Vì cô làm hại em ấy... Cô xứng đáng bị như vậy.... Tại sao chị lại ghét em như vậy.........

Những lời buộc tội vô cớ như lập trình sẵn

Cô gái nhỏ không trách họ, viễn vĩnh không thể trách họ, vì nếu có trách cô sẽ trách lập trình của thế giới này và sự yếu kém của bản thân.

Cô đã gặp con người thật của họ, những con người đáng quý không bị sự điều khiển của ai cả. Một nữ chính không phải nữ chính chỉ là một cô gái bình thường vui tươi hoạt bát thông minh và đầy cá tính. Hay tỏ vẻ gọi cô là em gái dễ thương hay chăm sóc cô. Còn có nam chính nhưng chẳng còn vẻ thiên vị mưu mô, tổng tài hay phúc hắc. Họ cũng chỉ là những đàn ông, những thiêu niên bình thường người năng động, người trầm lắng,...Họ đều rất bình thường. Nhưng chỉ vì sự điều khiển của thứ mang tên cốt truyện họ lại phải khoác lên mình những nhân dạng kì lạ không phù hợp và đầy kệch cỡm. Nói ra những lời nói mà con người thật của họ sẽ không bao giờ thốt mà nếu có thốt lên thì chắc cũng chỉ là những trò đùa tuổi trẻ.

.

.

.

.

Hôm nay là này cô gái nhỏ bị tử hình, cô gái nhỏ có chút thẫn thờ rồi chẳng còn gì cả cô cứ thế được tiêm thuốc độc và chết, chỉ vậy thôi.

XXXX lần trùng sinh, cô gái nhỏ khám phá rất nhiều thứ cố gắng rất nhiều và thất bại hoàn toàn rất nhiều. Cô gái nhỏ từ lâu nhận ra đây chỉ là cuốn tiểu thuyết và cô gái nhỏ là một nữ phụ phản diện độc ác một thiết lập không phù hợp với cô gái nhỏ chút nào. Cô gái nhỏ luôn muốn thay đổi lúc đầu là vì cứu bản thân sau này là vì cứu những kẻ đã sát hại cô gái nhỏ theo cốt truyện vì cô gái nhỏ nhận ra họ cũng như cô gái nhỏ.

.

.

.

.

.

Cô gái nhỏ lần nữa tỉnh lại một lần nữa trùng sinh ở độ tuổi trẻ thơ, 5 tuổi.

Và lại thêm một vòng tuần hoàn vô tận. Cô gái nhỏ cũng từng trở nên điên dại nhưng cũng đã trở lại bình tĩnh cũng từng nản chí nhưng cũng từng lấy lại ý chí. Cô gái nhỏ cũng từng sụp đổ nhưng cũng từng xây dựng lại. Cũng từng đánh mất tất cả để rồi từng lấy lại.

Cô gái nhỏ không thể gục ngã nhưng cũng chẳng thể đi tiếp nữa. Cô cũng muốn ích kỉ và rồi cũng chẳng ích kỷ nổi trước số phận của những người cô thương và cũng thương cô.

Cô lại một lần nữa bước tiếp. Cô gái nhỏ tin một ngày nào đó cả cô và họ sẽ thoát khỏi sự điều khiển rồi sẽ cùng nhau ăn mừng đến say bí tỉ. Sẽ cùng nhau đi chơi thăm thú để gắn kết tình bạn, cùng nhau quên đi những gì tồi tệ. Rồi họ sẽ có cuộc sống bình thường, kết hôn, sinh con hoặc độc thân nhưng chung quy là cùng nhau tận hưởng tuổi già, tận hưởng tất cả những gì họ đã bị ngăn cấm bởi sự điều khiển.

Họ đã hứa với nhau........ và cũng chưa làm được.

Mọi thứ vẫn đang tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro