Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn chuộc cô, thế nào?

- Chúng ta không quen biết, không nợ nần, hà cớ gì ngài phải chuộc tôi?

Một phút trầm lắng trôi qua, tầm mắt anh vẫn dừng lại nơi đỉnh đầu cô. Cô cúi đầu thấp nhất có thể, bởi lẽ bản thân không đủ dũng khí đối diện với anh, càng không muốn để anh thấy bộ dạng nhôi nhếch hiện tại của mình.

-..... Lẽ nào, em còn muốn trốn tránh?

Một bàn tay to lớn vuốt hết chỗ tóc đang che đi gương mặt cô. Gương mặt thân quen ngày nào đã hiện ra, chỉ là giờ đây gầy rạp, lem luốc, đầy vết xước của roi da. Thế nhưng vẫn còn có đôi mắt kiên cường nguyên vẹn. Gương mặt ấy như con dao đâm thẳng vào lồng ngực anh. Chỉ trách bản thân đã không thể tìm ra người con gái ấy sớm hơn, để giờ cô ấy phải chịu nhiều khổ cực đến vậy.

Khi ánh mắt ấy hướng lên đối diện với ánh mắt của anh, chỉ biết trong đó là sự kìm nén tột cùng của đau đớn. Thì ra cảm giác bao ngày xa cách gặp lại lại không thể vỡ oà, ôm lấy nhau mà khóc, không thể nhận nhau là thế này đây.

Bao ngày qua, trong mỗi giấc mơ, trong mỗi lần thẫn thờ, trong đầu cô chỉ hiện lên toàn những kỉ niệm với viễn cảnh đẹp nhất của 2 người. Đâu ngờ rằng khi đối diện với nhau, bao đau đớn, bao tội lỗi lại ập về vào đúng lúc này. Hai hàng nước mắt như thác đổ, thi nhau trực trào, cuốn theo đó là bao đau khổ cô đã phải chịu đựng

- Là tôi đã hại ngài, hại cả gia tộc nhà ngài. Là vì tôi mà ngài phải lấy người con gái ngài không yêu. Là vì tôi không giữ lời hứa với ngài. Chẳng nhẽ tội lỗi tôi gây ra, ngài không hề trách tôi sao? Là tôi đang trả giá cho sự phản bội của tôi. Vì cớ gì ngài phải giải thoát cho tôi? Tôi không xứng. Ngài mau về đi...

Câu cuối là lúc nghẹn ngào nhất, sôi sục nhất, mềm yếu nhất của cô. Đuổi anh về? Cô mới gặp, mới đc nhìn thấy anh, mới chỉ thoả mãn được sự nhớ thương có một chút. Lòng chẳng đành để anh đi. Thế mà thốt lên câu đấy, lòng cô quặn thắt.

Anh nhìn cô... Bao năm rồi, người ấy vẫn không thay đổi. Vẫn là sự ngang bướng, vẫn cố chấp để bản thân chịu đựng tất cả. Nhưng cô có hay, anh cũng đang đau như cô này. Là cô chịu tất cả, hay là cô cũng bắt anh phải gánh vác nỗi đau ấy cùng mình?

Bàn tay anh đưa ra, vuốt khuôn mặt xơ xác trước mắt. Mỗi di chuyển là một lần như có con dao nhọn đâm vào tim.

- Tình yêu của ta, chỉ dành riêng cho em. Ta không cần đếm xỉa xứng hay không xứng. Chỉ cần là em, ta nguyện ý suốt đời yêu em. Có trách chỉ trách ta yêu em quá sâu đậm đến mù quáng. Có trách chỉ trách em không giữ lời, đã dày vò ta còn cố tình bỏ đi để ta đau càng thêm đau.

- Tình yêu của ngài?... Ngài nhìn xem - Cô đưa tay lên, trong tay là mảnh vỡ của chiếc vòng, vì nó mà suýt nữa cô cho bàn tay phải của mình đi mất - Đến cái mà ngài gọi là tín vật tình yêu tôi cũng không giữ được. Giờ nó vỡ rồi, chẳng phải tình cảm của ngài cũng sẽ sớm tan vỡ theo nó sao?

Anh nhìn, đưa tay lên, một mảnh vỡ lớn của chiếc vòng từ từ hiện ra. Nhờ nó mà anh đã xác định được là cô ở đây. Mảnh vỡ không đủ để cứa tay anh nhưng cũng đủ hằn lên vết bấm như muốn bật máu đến nơi. Đủ để thấy anh đang kìm nén nỗi đau, nỗi nhớ không đến vồ vập ôm lấy cô thế nào.

Bốn mắt nhìn hai tay, tự trong lòng mỗi người nỗi đau như trận đại hồng thuỷ cuộn trào. Không nhẽ giữa họ không còn cứu vãn được sao?

- Bao năm qua... Em biết không? Từ ngày em bỏ đi, ta điên cuồng đi tìm em. Lật tung cả đất nước này cũng không thấy. Cứ người này nói em đi ra nước ngoài, ta liền lập tức bay đến đó tìm em. Ông trời trớ trêu cho ta gặp lại em quá ít, để ta tận mắt nhìn em trúng đạn rơi xuống biển mà không làm được gì. Rồi có người nọ nói em đã chết, ta liền giết chết kẻ gở mồm đó đi.

- Anh... Chẳng phải anh hứa không giết người bừa bãi sao? Sao anh lại... Sao anh dám làm vậy với người vô tội?

- Hắn vì tiền mà rủa người đag sống thành chết. Hắn đáng! Bởi vì ta tin em vẫn còn sống. Còn em... Đẩy một người vào con đường sống không bằng chết... Em có nghĩ cho người ta hay không?

Cô cúi đầu, đúng là cô đã sai lại càng thêm sai. Cô biết tình yêu của anh sẽ đày đoạ anh như thế nào, vậy mà vẫn không thể bất chấp tất cả để ở bên anh. Bao năm qua cô luôn tự hỏi anh đang sống ra sao? Dường như giờ đây đến câu trả lời ra sao cũng không dám đối diện nữa.

- Thời gian qua, ta đi tìm em. Không phải vì yêu thương hay nhung nhớ. Mà là bắt em về chịu tội, để em phải trả giá. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Nơi em gây ra tội lỗi phải là nơi em nhận quả báo. Vậy nên...

Cô ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt kiên định của anh. Nơi ấy? - Hạ Quang Châu sao? Về nơi anh từng gọi là nhà của hai chúng ta, nơi có kỉ niệm đẹp lẫn nỗi buồn của hai người sao? Cô đã từng muốn quay về đó, thực sự muốn. Chỉ là đến một lần đứng từ xa nhìn cũng không có cơ hội.

- Về nhà cùng anh, Hạ Uyển - Một bàn tay to lớn đưa đến trước mặt cô. Trong khung cảnh diễm lệ, người ta sẽ tưởng đó là màn cầu hôn lãng mạn hay chỉ là lời mời khiêu vũ. Còn ở đây là lời đề nghị cũng là mệnh lệnh mà cô mong chờ từ bao lâu nay.

Trong ánh mắt ấm áp ấy của anh, nỗi nhớ nhung đã vụt lên chiếm ưu thế, cuộn trào mạnh mẽ trong cô. Nước mắt chẳng kìm nén, xô nhau trào ra. Trong đáy mắt cô là ý cười, trên khuôn miệng khô ráp ấy tràn ngập sự ngọt ngào. Cô mặc toàn thân đau nhức sau trận đòn roi vừa rồi, nhảy lên bá lấy cổ anh thật chặt, nhào vào lòng anh, giữ thật chặt chỉ sợ anh sẽ đổi ý mà đi mất.

- Lạc Quân, xin lỗi... Chỉ cần anh muốn, bắt em làm trâu làm ngựa cho 3 đời nhà anh cũng được. Em sai rồi! Từ nay em sẽ không đi đâu nữa, sẽ không dời xa anh nữa... Anh có đuổi, có không cần em nữa thì em vẫn bám lấy anh không tha... Em đảm bảo nơi nào có bước chân Lạc Quân, nơi đó nhất định có bóng dáng của Hạ Uyển em... Nhất định là như vậy...

Anh cười, cười mãn nguyện và hạnh phúc. Con bé này sao mới lúc trước còn cứng cổ cứng họng lắm, mà giờ đã mềm nhũn trong lòng anh thế này? Sao lúc thì tàn nhẫn, lời cay độc nào cũng phun ra được; lúc thì cố chấp giữ khư khư tình yêu, lời ngọt ngào nào cũng có thể nói ra như vậy. Thật khiến người ta bất ngờ, khó đoán.

- Cô Hạ... Vậy là cô đồng ý chuyển họ rồi nhé! Bà Lạc... Từ hôm nay, nhiệm vụ của bà là làm giàu cho gia phả nhà tôi.

- Bà Lạc? Gia phả? - Cô ngờ vực, nghĩ ngợi. Ánh mắt a sâu thẳm mà ấm áp càng làm suy nghĩ trong cô trở nên đen tối, cô chợt thốt lên - PHẢI LÀM VIỆC TỪ HÔM NAY LUÔN SAO?

Anh vuốt ve mái tóc tơ rối của cô, một bên khoé môi nhếch cao tạo thành nụ cười, ánh mắt hẹp dài tà mị khẽ nheo, ghé sát tai cô và nói: "Đây là cái giá phải trả cho việc "đem chồng bỏ chợ" lại còn dán lệnh "cấm yêu" trong thời gian vợ đi vắng nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro