kookhope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ anh quá à

Thấm thoát cũng 3 tháng rồi trong 3 tháng vừa qua ngày nào 2 người cũng sẽ gọi điện và nhắn tin cho nhau hoseok làm ở tiệm bánh nhỏ lâu lâu sẽ có những show diễn nhỏ nên giờ giấc cũng khá thoải mái còn jungkook thì sáng đi học chiều đi tập luyện tối thì đi làm thêm nên chỉ có tối muộn 2 người mới có thể trao gửi nhớ thương tới người kia
Như mội ngày 2 người đang video call cho nhau
Jungkook:"em nhớ anh quá à"
Hoseok:"em đã nói câu này 6 lần rồi đó thỏ con"
Jungkook:"nhưng mà em nhớ anh lắm"
Hoseok:"anh cũng nhớ em mà.. haizz..chỉ cần nghĩ tới cảnh 2 năm nữa có thể anh với em sẽ đứng chung sân khấu em hát anh nhảy là anh lại thấy háo hức tràn trề sức để chờ em về luông"
Jungkook nghe vậy thì vui lắm cười mỉm nhìn anh qua điện thoại cậu biết hai người đang yêu xa cậu sẽ không thể chăm lo cho người tình nhỏ của mình nhưng cậu yêu anh nhắm và cậu tin anh cũng vậy nghe thấy anh nói trông chờ mình về cậu thật sự cảm thấy bản thân có thể nỗ lực x100000 lần lun
Jungkook:"haha vậy sao vậy anh phải ráng đợi em đó nha sau đó chúng ta sẽ cùng nổi tiếng cũng nhau bước trên con đường hai chúng ta hằng mong ước"
Hoseok:"anh biết ròi mà "
Bây giờ là 7 giờ sáng anh đang thư thái vừa ăn sáng vừa nói chuyện với cậu vì hôm nay là ngày anh không phải đi làm ở tiệm bánh chỉ có buổi tối là có show nhảy thôi
Hoseok:"mà tính theo giờ bên pháp chắc là 12h đêm rồi đúng không sao em không đi ngủ ,ngủ trễ làm sao có sức đi học đi làm chứ mau đi ngủ đi"
Anh nói với giọng điệu hờn trách
Jungkook:"em mới đi làm về mệt muốn chết muốn gọi điện cho người yêu em nạp năng lương mà anh mắng em"
Vừa nói cậu còn mếu máo tỏ vẻ giận dỗi
Hoseok:"rồi rồi anh biết rồi bây giời thì đi ngủ hộ tôi "
Jungkook:"anh phải hôn em cơ phải chụt chụt như này cơ"
Nói rồi tay cậu đưa lên hôn gió liên tục qua điện thoại
Hoseok:" =))))"
Tuy anh làm ra bộ mặt bất lực nhưng vẫn yêu chiều là theo tay đưa lên hôn gió với cậu người yêu nhỏ qua điện thoại
Jungkook được làm theo ý lên vui vẻ tạm biệt tắt máy rồi đi ngủ
Anh thì cũng vui vẻ ăn hết bữa sáng rồi tới phòng tập để chuẩn bị cho buổi chiều
Ngày nào cũng như vậy hai người tuy bận nhưng ngày nào cũng gọi điện cho nhau
Nhưng mà dạo gần đây có vẻ cả hai quá bận jungkook thì học ngày càng nhiều lịch làm thêm cũng dày kín
Hoseok thì cũng tìm thêm một số việc nhỏ để là công việc nhảy của cậu cũng đang trong giai đoạn thăng tiến nên cả hai cũng chỉ trò chuyện ngắn qua tin nhắn
Jungkook nhớ anh lắm mỗi khi mệt chỉ cần nhìn những tấm ảnh của cậu nhìn những tin nhắn yêu thăng của cậu xem những clip nhảy của cậu nghĩ đến giấc mơ của cậu và anh jungkook liền phấn chấn lại.
Môi trường làm việc của cậu cũng chẳng thoải mái gì vì là người ngoại quốc nên nó bị chèn ép khá nhiều đi học cũng chỉ chơi được với một số người nhưng cũng chỉ là xã giao vì cùng đất nước nên nói chuyện cậu cũng đang bị thuoeng trong quá trình làm việc do bưng bê thùng hàng nặng bị té nên bong gân nhưng cậu chẳng dám kể sợ anh lo cậu biết khi chọn đi phát triển bản thân ở nơi đất khách quê người này sẽ có rất nhiều khó khăn nên cậu cũng chỉ biết động viên bản thân bằng hình ảnh của anh
Hosek dạo này cũng rất mệt mỏi anh làm việc liên tục không ngơi tay vì anh đang tính đầu tư nhiều hơn cho việc nhảy của mình nên bắt buộc phải làm nhiều công việc hơn anh cũng dự tính sẽ ứng tuyển vào một công ty giải trí khi jungkook về cả hai sẽ cùng nhau đăng kí nên từ bây giờ anh phải làm việc và tập luyện nhiều nhiều hơn nữa
Mãi đến độ khoảng 6 giờ sáng bên jung kook cậu mới thoáng thời gian khoảng 30 phút nên quyết định gọi cho anh dẫu sao cũng gần 2 tuần 2 người chưa gọi cho nhau ước chưng bên hoseok đã 1 giờ trưa thời điểm này anh đang nghỉ trưa nên cậu mới gọi hoseok thấy cậu gọi liên bắt máy ngay  chưa kịp làm gì đã nghe cậu nói nhớ anh .
Jungkook:"em nhớ anh quá đi"
Hoseok:"chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng của em rồi dạo này bận quá không gọi cho jungkookie được anh xin nhỗi kookie nhé" jungkook:"tha thứ cho anh đó hihi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro