Ngẫu Hứng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya trăng thanh gió mát. Côn trùng rả rích râm ran chuyện trò. Lá cây xào xạc như đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Ánh trăng bàng bạc ngẩn ngơ nhìn chàng trai nho nhã đơn độc ngồi trong đình. Chàng không ngâm thơ thổi sáo như mọi khi mà lại ngồi ngẩn người trước một tờ giấy vẻn vẹn vài chữ.

"Sống làm vợ khắp người ta

Hại thay thác xuống làm ma không chồng"

Đây không phải là hai câu thơ trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du sao? Trăng còn nhớ rõ chất giọng êm ái, nhẹ nhàng đã kể trăng nghe hết câu chuyện xưa của nàng Kiều. Mà đêm nay lại không thấy bóng dáng của người ấy đâu.

Ngồi một lúc lâu, chàng ngước lên nhìn trăng, trông trăng còn khuyết một mảnh lẻ loi giữa bầu trời đen đặc. Đến trăng chỉ có một mình, huống chi là chàng?

*

Trong cung có hỉ sự: Hoàng đế lập thêm Phi tần. Chuyện nạp thiếp vốn chẳng cần rình rang nhưng Hoàng thượng bâng quơ rằng: "Lễ thành thân của Trạng nguyên và Như Hoa thật linh đình." Chúng thần có thể không long trọng tổ chức được sao?

Yến tiệc đã hai ngày hai đêm mà vẫn chưa kết thúc. Quan lại, các sứ giả vui vẻ vừa uống rượu mừng vừa ngắm giai nhân. Hoàng hậu và các Phi tần trang điểm kĩ lưỡng, xiêm y thướt tha nhằm thu hút ánh nhìn của bậc đế vương cao cao tại thượng. Mà bậc quân vương lạnh lùng kia tuyệt nhiên không rời mắt khỏi dung nhan bên cạnh. Tay hắn không kiêng dè gì ôm chặt eo nàng, để nàng dính chặt bên người hắn. Hắn biết tên quan nhỏ thanh cao trong sạch kia cáo bệnh không đến cũng vì một màn này.

Tên thái giám đứng gần đó len lén thở dài. Nguyễn Vương phi luôn hờ hững trước mọi cử chỉ âu yếm của bậc đế vương tàn bạo. Từ lúc Hoàng thượng cưỡng ép nàng ta ngồi trên long ngai cùng hắn, nàng chỉ lặng lẽ uống rượu. Ở chốn kinh thành này, không ai không biết Nguyễn Vương phi được ca tụng là ngàn chén không say. Uống nhiều như vậy mặt nàng cũng chỉ có hồng hào, diễm lệ hơn. Phải chăng vì thế nên vị hoàng đế kia cũng mặc nàng kiêu ngạo? Quả đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà.

Sau ba ngày ba đêm, tiệc cũng tàn. Hoàng cung lại trở về bộ dạng tĩnh lặng vốn có. Hằng ngày, chúng thần đều thấy Hoàng thượng đi đi về về Mỹ Hoa cung, cung của Nguyễn Vương Phi. Thấy long nhan phơi phới tựa gió xuân, quan lại đoán thầm sắp có hỉ sự. Chỉ có thái giám lại giấu giếm thở dài, trộm nhìn gương mặt uể oải của vị tân Trạng nguyên kia.

*

Gần đến lễ thất tịch, Công chúa nhõng nhẽo với Hoàng thượng:

- Hoàng huynh, muội muốn trang hoàng hoàng cung thật xinh đẹp.

Hoàng thượng cưng chiều xoa đầu cô bé, mặt giả bộ trách cứ:

- Hoàng cung của trẫm xấu xí lắm sao?

- Không phải. Nhưng là lễ thất tịch, phải lãng mạn hơn chút mới đẹp.

- Được. Nghe muội. Trẫm sẽ truyền thánh chỉ.

Hoàng hậu ngồi kế bên nhẹ nhàng phản đối:

- Hoàng thượng, như vậy hoàng cung đâu còn uy nghiêm nữa.

Công chúa bĩu môi:

- Cũng chỉ có vài ngày, Hoàng hậu người lo gì nhiều.

- Công chúa, người...

- Công chúa, không được hỗn láo. - Hoàng thượng thản nhiên nói.

Công chúa khẽ hừ một tiếng rồi ngúng nguẩy cáo lui. Hoàng hậu uất ức:

- Hoàng thượng, người xem. Công chúa thật không có phép tắc...

Hoàng thượng nhíu mày cắt ngang:

- Công chúa còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Ngược lại là nàng. Đường đường là mẫu nghi thiên hạ sao còn so đo chuyện này?

- Hoàng thượng, thần thiếp...

- Nàng về đi. Trẫm muốn nghỉ ngơi.

Hoàng hậu tức giận bỏ đi. Trong cung ai cũng biết, Hoàng thượng cưng chiều nhất là Công chúa. Trước đây, người đứng thứ hai là nàng. Hiện giờ thì ả Vương phi họ Nguyễn kia đã cướp mất vị trí đó rồi. Con gái của tú bà nổi tiếng nhất kinh thành thì có gì là hay ho chứ? Nàng nhất định không để yên chuyện này.

Ngày hôm sau, Hoàng hậu lại đến tìm Hoàng thượng, khéo léo đưa chuyện:

- Bệ hạ, người xem, Công chúa cũng đã đến tuổi cập kê. Sắp tới lại là đêm thất tịch, người nghĩ xem có phải nên tặng Công chúa một món quà lớn không?

Hoàng thượng đặt quyển sách sang một bên, nghiêm túc suy nghĩ.

- Cũng phải. Ái phi có cao kiến gì không?

- Bệ hạ, chẳng phải Công chúa vẫn còn si mê tân Trạng nguyên hay sao? Huống chi Nguyễn Vương phi đã vào cung gần một năm nay, hắn vẫn một thân một mình. Thần thiếp nghĩ, ban hôn cho Công chúa và Trạng nguyên chính là món quà tuyệt nhất rồi.

Hoàng thượng im lặng một hồi rồi bảo:

- Nàng cứ về đi.

Hoàng hậu cẩn thận thu hết ánh mắt đăm chiêu của vị hoàng đế này rồi mới vui vẻ cáo từ.

Một mũi tên này bắn ra liền trúng hai con chim rồi.

*

Đêm thất tịch, màu đỏ rực rỡ bao chùm cả cung điện nguy nga, tráng lệ. Hôm nay, trong cung có hỉ sự. Không phải một mà tận hai cái.

Trước tiên phải nói đến hôn lễ vô cùng lãng mạn của vị Công chúa bướng bỉnh và chàng tân Trạng nguyên. Thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng mới được đưa ra vài ngày trước khiến trong cung được một phen bàn tán sôi nổi. Vốn dĩ, chuyện tình tay ba giữa Nguyễn Vương phi với Hoàng thượng và tân Trạng nguyên là một đề tài nóng hổi khắp chốn kinh thành. Một người là khuê nữ của tú bà có kỹ viện đình đàm ở kinh thành; một người là bậc quân vương ngạo mạn và tàn nhẫn; người còn lại là một công tử xuất thân từ dòng dõi thư hương, học rộng tài cao, tiền đồ xán lạn. Quần thần cũng chỉ lo tai bay vạ gió mà khép kín miệng chứ dân chúng thì rôm rả lắm rồi. Còn chuyện Công chúa mê đắm Trạng nguyên không phải chuyện một sớm một chiều. Trước đây, Hoàng thượng cũng từng ban hôn nhưng không biết vì lí do gì lại sớm thu hồi thánh chỉ. Nay lại ban ra phải chăng có sự tình đằng sau?

Hỉ sự này cũng không lớn bằng hỉ sự sau. Ngay tại yến tiệc mừng Công chúa và Phò mã, Nguyễn Vương phi đột nhiên ngất xỉu khiến Hoàng thượng được một phen chết khiếp. Thái y vội vàng bắt mạch rồi bẩm báo:

- Tâu bệ hạ, xin chúc mừng người. Nguyễn nương nương đã hoài thai.

- Ta... ta... ta... Nàng ấy... hoài thai sao?

- Đúng vậy, thưa bệ hạ.

Hoàng thượng mừng rỡ vọt đến bên cạnh nàng. Hắn nắm chặt tay nàng, ánh mắt long lanh nước. Gần một năm nay, hắn hao tâm tổn sức biết bao để làm nàng hoài thai. Ban đầu, hắn nghi ngờ có phải mình hỏng mất rồi không. Cho đến khi một Phi tần khác mang thai mấy tháng trước, hắn mới nghĩ có thể nàng có vấn đề. Nhưng hắn vẫn yêu chiều nàng, mặc kệ lời ra tiếng vào ở trong cung. Nàng xinh đẹp và tài hoa. Ở nàng có gì đó lạnh nhạt lại có gì đó ấm áp khiến hắn quyến luyến. Vì thế nên hắn chẳng từ cái gì mà cướp nàng về, muốn giữ chặt nàng, một tấc không rời. Nay, hắn cũng được toại nguyện. Phụ nữ dù cứng rắn đến mấy cũng trở nên mềm yếu khi làm mẹ cả thôi.

*

Hoàng thượng chưa kịp vui mừng được lâu lắm thì có người đã mật báo: Phò mã từng đến tìm Nguyễn Vương phi vào đêm trước lễ thành thân. Khi đó trong cung bận rộn chuẩn bị hôn sự cho Công chúa nên chẳng dám bẩm tấu với hắn. Hắn nổi trận lôi đình, đùng đùng đi đến Mỹ Hoa cung. Cuối cùng bắt gặp bộ dạng ngủ say của nàng lại mềm lòng. Từ lúc hoài thai, nàng đặc biệt thích ngủ. Có những đêm hắn không nhịn được, muốn hành hạ nàng một phen, nàng lầm bầm một lúc rồi lại nằm im ngủ mất. Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, nhớ nàng từng hứa:

"Hoàng thượng, tiểu nữ đồng ý làm phi. Xin người đừng gây khó dễ cho chàng. Cũng đừng ban hôn bắt ép chàng. Vì tiểu nữ, chàng đã khổ nhiều rồi. Chỉ mong không có tiểu nữ, chàng sẽ thăng quan tiến chức, tìm được hạnh phúc của mình. Nếu Hoàng thượng đáp ứng tiểu nữ, tiểu nữ xin nguyện đời còn lại trung thành với người."

Mà hắn đã thất hứa. Nàng không nóng không lạnh nhìn hắn, thờ ơ nói:

"Hoàng thượng, người thất hứa."

Nàng vẫn đối xử với hắn như bình thường. Hắn không biết nên lo sợ hay an tâm nữa. Mà tin đồn kia vừa đến tai, hắn mất hết lí trí, chỉ muốn xông đến bóp chết hai người kia. Có phải vì hắn thất hứa nên nàng cũng không cần phải tuân thủ lời hứa với hắn không?

- Hoàng thượng...

Tiếng nàng khe khẽ như con mèo làm nũng. Hắn nhìn đôi mắt lá răm vẫn còn ngái ngủ liền bật cười. Hắn vén chăn, nằm lên giường, ôm nàng vào lòng.

- Phò mã từng đến tìm nàng sao? - Hắn dịu dàng hỏi.

- Ừm...

- Hắn nói gì?

- Chuyện xưa.

- Chuyện xưa?

- Ừm...

- Chỉ thế thôi sao?

- Hoàng thượng, người hoài nghi cái thai?

Hắn nghe giọng nàng như có như không. Thái độ bình tĩnh này khiến hắn an tâm. Nếu nàng lừa dối hắn, tại sao phải đến hai tháng sau mới có người mật báo cho hắn biết? Hắn đặt tay lên bụng hơi nhô của nàng, lảng sang chuyện khác:

- Nàng có tiếc không?

- Hoàng thượng, người nghĩ tiếc giờ có ích gì sao?

Tiếc giờ thời gian có thể quay trở lại không? Trở lại lúc nàng cùng người mình yêu so tài uống rượu, thổi sáo, ngâm thơ... Trở lại yến tiệc chúc mừng tân Trạng nguyên, nàng sẽ không thổi khúc "Chân ái" khiến bậc quân vương rơi lệ...

- Hoàng thượng, người có muốn ăn chè hạt sen không?

- Ái phi thèm sao?

- Đúng vậy. Người có muốn ăn cùng thiếp không?

- Được.

Hắn đỡ nàng dậy rồi sai người đem chè lên. Hắn đút cho mình một muỗng, lại đút cho nàng một muỗng. Phút chốc, hai bát chè đã sạch trơn. Ăn xong lại có chút buồn ngủ. Hắn kéo nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi cùng nàng ngủ một giấc. Gió trưa dịu nhẹ ru hai người ngủ giấc thật sâu.

*

Hôm sau, tin tức Hoàng đế và Nguyễn Vương phi băng hà được truyền ra. Nghe nói là bị hạ độc. Tất cả thái y, đại phu đều không tìm ra loại độc này.

Nhưng tân Trạng nguyên biết. Đó là độc "diệt hoa" do chính nàng chế. Loại độc này rất khó phát hiện. Hơn nữa, lại gây buồn ngủ và giết người ngay chính lúc đó.

Đêm đó, sau khi cử hành quốc tang, Công chúa thấy Phò mã ngồi một mình trong đình thổi khúc "Chân ái". Tiếng sáo réo rắt giữa đêm khuya khiến lòng người như thắt lại.

Chàng ngước lên nhìn trăng, ánh mắt kể trăng một đoạn chuyện xưa...

Nàng là khuê nữ của một tú bà nổi tiếng nhất kinh thành.

Chàng là anh chàng thư sinh có dòng dõi thư hương học rộng tài cao, tiền đồ xán lạn.

Uống rượu thi, nàng tu cả bầu mà mặt cũng chỉ hồng hào hơn một chút. Chàng uống cạn một chén liền nằm gục.

Đối đáp thơ ca, chàng không nghĩ mình sẽ thua nàng. Cuối cùng lại thất bại thảm hại.

Tiếng sáo của chàng làm say lòng bao bao mĩ nữ của chốn kinh thành. Mà tiếng sáo của nàng khiến bậc quân vương cũng phải rơi lệ.

Chàng thưởng thức nàng. Vì cưới nàng mà suýt bị gia tộc khai trừ.

Nàng cảm động tấm chân tình của chàng. Nguyện đời này kiếp này quyết không phụ chàng.

Mà nàng vì thất hứa với chính mình liền không tha thứ cho bản thân. Kiếp này dùng thuốc độc tự tử. Xuống coi âm ti, làm ma không chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro