-3- Hanna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu chỉ vì chút tin đồn không chứng cứ mà loài người sẵn sàng đuổi cùng giết tận một thứ gì đấy. Thật nực cười.

Em- là một đứa bé được "ban" cho "mẫu gen" bạch tạng cũng bởi thế mà bị cha mẹ bỏ rơi và được nhặt về nuôi dưỡng tại cô nhi viện chẳng khác gì chú mèo hoang giữa trời tuyết lạnh giá được người nào đó tốt bụng nhặt về nuôi, có phải kí ức duy nhất em có về cha mẹ em chính là cái tên Hanna của bản thân?.Nhan sắc của em tựa như thiên thần giáng thế làn da trắng trông rất mỏng manh kết hợp với mái tóc và hàng lông mi trắng toát do "phần quà" bạch tạng " ban phát" cùng đôi mắt xanh hệt như đại dương sâu thẳm sẽ nhấn chìm cá thể nhỏ bé xuống vực sâu bởi những cơn sóng dữ dội, vồ vập .Ánh mắt em pha trộn giữa ngây ngô của đứa trẻ 14-16 tuổi và sự ưu phiền của một người trưởng thành tuổi 30 trở lên .

Cuộc sống của em vô cùng yên bình cho tới khi gặp hắn ,một lão già gầy guộc mặt nhăn mày nhó lão là người quản lý mới của cô nhi viện nơi em ở bởi người quản lý cũ đã tới tuổi nghỉ hưu,lão bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của cô bé Hanna làn da trắng,mái tóc khác lạ,đôi mắt xanh dương xinh đẹp cũng chính vì thế mà gã nổi lên lòng ham muốn đụng chạm vào xác thịt của em. Hắn ta nhiều lần gọi em lên văn phòng riêng và cố gắng làm chuyện bậy ba nhưng đều bất thành vì thế mà hắn sinh lòng ghen ghét "ăn không được thì đạp đổ" từ đấy hắn thường xuyên cho các đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt em,lệnh cho các bà vú ở cô nhi viện đối xử tệ với em dần dà những điều đó khiến tâm lý của em bị bào mòn và trở nên bất ổn.

"Em cũng là con người mà? Em cũng biết đau chứ!??"

Em thu mình lại và ít giao tiếp với người khác hơn,em vốn đã ít cười nay lại càng ít hơn..hầu như là không cười gương mặt em dần trở nên vô cảm rõ rệt ánh mắt trở nên sắt lạnh không còn ngây ngô như trước ,em chọn cách  giấu đi cảm xúc thật và tập cách cười của sự giả dối ,nó dần dần được cải thiện và ăn sâu vào con người em luca nào chẳng hay

Đỉnh điểm của sự đau khổ trong đời em là lúc em chứng kiến cảnh lão quản lý tham ô tiền cứu trợ ,vì muốn giết em diệt khẩu nhưng vẫn giữ lại danh tiếng cho mình lão già khốn khiếp đó đã tung tin đồn em là hiện thân của ác quỷ và em sẽ mang tai ương đến ,không chỉ nói miệng gã ta còn bày ra rất nhiều chứng cứ giả do gã tự tạo ra khiến dân làng vốn cổ hũ gần cô nhi viện tin sái cổ và họ bắt đầu săn lùng ,tìm mọi cách để giết chết em buộc em phải chạy trốn . Dáng hình nhỏ bé trong chiếc váy màu be tay phồng có nhiều họa tiết con thỏ của cô nhi viện đang chạy bạc mạng trong rừng ,đôi chân em đỏ thẫm bởi máu tứa ra lúc em đạp trúng gai hoặc cành cây trong rừng ,mặt em hốc hác chứa đầy sự mệt mỏi ,thân thể em mỏi nhừ vì phải trốn chạy suốt mấy ngày liền ấy thế mà em lại chẳng thể dừng lại dù chỉ một chút bởi sau lưng em là hàng trăm người đang cầm đuốc,dao hoặc bất cứ thứ gì có thể giết được em đuổi theo. Em cứ chạy và chạy,chạy mãi để rồi kiệt sức ngã xuống nơi canh rừng mênh mông hiu quạnh ,tâm hồn bé bỏng tuyệt vọng nắm lấy hy vọng mong manh mong rằng ai đó sẽ tới cứu mình

"Lạy Chúa nếu người có thật xin hãy cho ai đó đến cứu rỗi con ,cho dù đó có là con quái vật người đời ghê tởm đi chăng nữa ,xin hãy cứu con..."

Tuyệt vọng cầu nguyện ,liệu rằng cô bé nhỏ nhắn mang trong mình lời nguyền bạch tạng có sống sót?

                         - END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro