Cách tôi mở đầu một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh lẽo, u tối.

Giữa màn đêm cô độc nơi những vì sao ẩn mình trốn khỏi đống xác thịt hôi thối. Chúng bốc lên một vị máu tanh tưởi cùng màn sương trắng nhẹ bay bị nhuốm màu đỏ thẫm

Tự phía xa, tiếng sấm, âm sét rền vang dưới nền trời đen đặc. Gió lạnh nước lặng. Bão táp mưa sa còn chẳng có lấy một miếng nhưng đâu đó vẫn vang lên thanh âm trầm đặc. Chúng như bị dồn nén bởi tấm chăn dày phủ kín cả một vũ trụ bao la.

Trăng đêm nay chẳng tỏ, thứ ánh sáng huyền diệu nay chẳng có gì ngoài những mảng trắng mờ nhạt giữa nhân thế mất hút vào khoảng không lúc ẩn, lúc hiện. Ấy vậy mà nhưng mọi thứ vẫn rực sáng một cách lạ kỳ giữa một màu xanh huyền ảo của lửa.

Tất cả thật hãi hùng, thứ cảnh tượng mà dường như cả đời hắn cũng chả quên được, ánh mặt trời dần cháy rụi theo từng giây trôi và những đốm lửa nhen nhóm mập mờ phía sau những tán mây cao vút trên bâu trời.

Một mớ hỗn độn thật sự.

Ngày mà toàn nhân loại hứng chịu một vụ nổ với quy mô hơn cả bom nguyên tử quét sạch một nửa thế giới. Và đâu đó bên rìa vụ nổ, nơi những con người vô tội khác cũng phải hứng chịu tàn dư khiến cơ thể như sống không được chết cũng không xong. Tựa xung quanh chẳng còn gì ngoài những vệt đen cháy xém và những cái xác vô hồn mất cả tứ chi.

"Làm ơn! Ta xin hai người đấy, đừng rời xa ta một lần nữa!"

Chới với trong hình ảnh mờ nhạt một màu đỏ máu, trên đôi mắt mù mờ ấy gã khẽ đưa tay một cách yếu ớt lên mà dụi đi lớp đất còn sót lại rồi tiếp tục nắm lấy hai cái cơ thể còn chút hơi ấm mỏng manh như sợi chỉ lôi đi trong khi cố lôi đôi chân nhàu nát nhích từng chút một trong tuyệt vọng.

Song hai người họ vẫn bất động, da dẻ đen trụi thấy rõ, vài mảng tro nhẹ tách rời khỏi da thịt theo từng cơn gió thoáng qua. Ấy vậy họ vẫn nói, chậm rãi nhưng yếu ớt, thanh âm họ như chú chim non đang vật vã trong đau đớn.

"ãy... bỏ.. em và.S..lại đi. Anh... ông... thể..."

Mặc cho sự cầu xin, hắn vẫn níu lấy họ, hai niềm hy vọng cuối cùng của mình tiếp tục lôi đi, đôi bàn  thô ráp, to lớn với bộ móng sứt mẻ.

Hắn ta đâm từng ngón tay mình xuống đất làm điểm tựa kéo lê đi làm chúng nứt vỡ cả ra, máu hòa cùng đất tạo thành một dung dich nhầy nhụa cạ vào phần da bên trong khiến gã đau nhói theo từng nhịp. Hắn làm vậy thì được gì chứ, cuộc đời hắn chẳng có gì ngoài cô độc, nỗi đau mất cả gia đình nay không thể nào hàn gắn được.

Lê lếch trên nền đất lạnh, tiếng gió hòa cùng tiếng khóc đau thương của những con người xung quanh, gã bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, về mong ước chưa đạt được của mình, về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, liệu còn lại gì?

Có lẽ rồi đến một lúc con người cũng sẽ chẳng còn gì, tất cả tựa như cơn gió một đi không trở lại. Gã nhướng người trong đau đớn, hai mắt trợn lên nhìn thẳng vào vòng xoáy đen ngút ở phía xa mà nước mắt chảy ròng, hàm răng nghiến chặt rít lên một tiếng rồi ngừng thở.

"Một ngày nào đó, ta sẽ giết được ngươi! Dù là một trăm năm, một ngàn năm hay thậm chí là một triệu năm, tao sẽ không ngừng lại, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi Naul!"

Mọi thứ dần lịm đi, chúng chẳng còn lại gì ngoài một màu chói lóa, không một ánh đèn, không một thứ lửa, chỉ là cái gì đó đã bao phủ lấy tất cả bằng màu trắng tinh khôi. 

Chần chứ một lúc, gã nhìn sang và kế đó là một người phụ nữ trạc tuổi 20, thân hình đầy đặn, nhìn từ trên xuống là hình mẫu lý tưởng của bao người đàn ông đang ngồi đung đưa đôi chân mình trên một phiến đá cũ kỳ, tay cầm lưỡi hái chầm chậm tiến tới với khuôn mặt lạnh lẽo như băng.

Nhưng cô không nói gì cả, chỉ nhìn hắn một cách chăm chú, ánh mắt không ngừng rời khỏi gã đàn ông già nua với hình hài biếng dạng không chút sắc thái.

"Thế, đây là cơ hội cuối cùng của tôi?"

Hắn bất giác trả lời, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô không chút dục vọng, như thể họ đã quen nhau từ trước. Không khí xung quanh dần đi vào tĩnh lặng, được một lúc cô gái ấy bỗng cười trừ một tiếng, nụ cười như mang nhiều hàm ý, hắn có thể hiểu được. Mặc vậy cô vẫn trả lời một cách chậm rãi.

"Lựa chọn cho hợp lý vào, bởi ngươi chẳng còn gì để đem ra cược cả."

Nói rồi cô quay đi, hướng về cái phiến đã cũ mà cô đã ngồi rồi tiếp tục mân mê chiếc lưỡi hái đen tuyền của mình không một chút bận tâm. 

Còn về hắn, gã ta đứng đó, nhắm mắt ngầm niệm rồi nhếch miệng cười.

"Ta chẳng còn gì để mất, hãy đưa ta quay về lại nơi bắt đầu, lần này ta sẽ đem linh hồn ta ra cược để đổi lấy quá khứ. Ý chí của ta sẽ đưa ta đi đúng con đường ta đã định"

Thật vô lý và cũng thật ngu ngốc, sự lựa chọn đầy yếu tố rủi ro của gã khiến cô phải châu mày. Ánh sáng của không gian ấy dần chuyển màu, một màu xanh lam nhẹ nhàng rực cháy cùng đôi mắt đầy nghị lực của gã. Nhìn thấy vậy cô chỉ biết thở phào một tiếng, giọng nói thoáng chút buồn rầu.

"Được thôi, nhưng hãy nhớ một điều. Luân hồi, tạo vật, oán niệm, đau thương nối tiếp đau thương mọi thứ vẫn sẽ mãi xảy ra cho dù ngươi có tìm cách thay đổi nó thế nào. Hãy nhớ lấy."

Đến đoạn, phiến đá ấy dần phát sáng, nó bỗng lớn dần lên rồi tạo ra một cánh cổng với hình thù kỳ lạ, đưa người đàn ông với mái tóc đen cùng ánh mắt nâu chứa đựng ý chí sắt đá mất hút vào khoảng không vô tận.

Phía sau, vẻ mặt đau thương của người con gái ấy chốc lộ rõ, ánh mắt rưng rưng giọng thều thào không nên lời.

"Xin cậu, hãy cứu lấy thế giới của chúng tôi khỏi tai ương

Một lần nữa"

To be continue...

(1,160 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro