Ngẫu hứng cùng tô mì tôm sữa huyền thoại của Gil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding doong...Ding doong...
- Chi ơi, mở cửa cho Gil...
- ...
- Mở đi mà Chi.
Cạch - cạch. Cửa mở, trong nhà tối hù.
- Sao lại ko mở đèn? Gil vừa nói vừa mở công tắc đèn trong phòng khách.
-...
- Em có chuyện gì vậy? Gil gọi cả chiều giờ mà hok nghe máy. Sao ai gọi em cũng ko nghe máy, bố mẹ em lo lắng lắm, em biết ko?
- Em biết.
- Biết mà làm thế.
- Em buồn....
- Được rồi, em ăn gì chưa?
- Dạ, chưa.
- Thế có đói ko?
- Dạ, có.
- Hay quá. Thế nếu ko hỏi thì em định im luôn phải hok ?!?
- ...
- Để Gil xem tủ lạnh còn gì hok? Đoán là chẳng có gì quá à.
Gil mở tủ lạnh. Cái tủ lạnh to vật vã, thế mà chẳng có gì ngoài snack, snack và snack. Gil lẩm bẩm - "Định mở siêu thị snack hả trời? Có khi nào có thú sưu tập snack hok ta ?!?"
- Ồ là la. Nguyên siêu thị snack mini ở đây nè Chi. Thik ghê.
Gil tưởng nói vậy Chi sẽ cười, nào ngờ chẳng có tác dụng gì. "Chắc nhạt! Haizzz"
- Để Gil xuống dưới mua vài thứ về ăn nha.
Chi gật gật.
"Hôm nay sao thế nhỉ? Chắc nghiêm trọng à? Nhưng chưa chịu nói thì mình cũng ko nên tùy tiện hỏi? Cứ chờ tâm lý ổn định trở lại đã? Cho cô nàng no bụng trước rồi tính tiếp !?! Khổ thân tui..." Gil vừa đóng cửa vừa nghĩ.
Trời cũng đã khuya, nên hok còn hàng quán nào mở cửa, may vẫn còn tiệm tạp hóa bên kia đường mở cửa.
- Cô ơi, bán cho con 3 gói mì tôm, 3 bịch sữa ko đường, 3 cây xúc xích ạ.
- Gì nữa hok?
- Dạ, cô còn bán gì ăn được nữa ko ạ?
- Có trứng chưa chín, có ăn được ko?
- Trứng sống thì con ăn hok được, nhưng chiên chín thì chắc là ăn được ạ.
- Hai cô cháu mình rảnh quá hen.
- Dạ, con cũng đang rảnh mà. Cho con thêm 3 cái trứng sống.
- Sao đi mua tối thế?
- Dạ, con khổ lắm. Cô hok hiểu được đâu, hức hức hức.
- Hok nói sao biết chuyện gì mà hiểu. Nhà có rau hok?
- Dạ, hok. Nhà con có nhiều snack lắm ạ.
- Có liên quan ghê. Đợi đó, cô còn mớ rau xà lách, đem về ăn kèm cho đỡ ngán.
- Dạ, con cảm ơn cô. Con thấy đỡ khổ rồi ạ. Hihihihihi.
- Hài hước thế...cô thik. Thôi, về ăn đi, khuya lắm rồi.
- Dạ, con cảm ơn cô. Chúc cô ngủ ngon.
- Ờ, chúc con ngủ ngon.
Gil nghĩ thầm "Mình phải ăn xong chỗ này thì mới ngủ ngon được."
Ding doong...Ding doong...
Chưa thấy Chi mở cửa. - "Sao nữa vậy trời!?!"
- Chi ơi, mở cửa cho Gil.
Cạch - cạch. Phòng lại tối hù.
- Ngồi chờ tí, Gil nấu mì nha, cũng nhanh lắm. Hok biết nấu lên em có ăn được ko nữa, món ruột của Gil đó, mì tôm sữa tươi.
-...
Gil cứ độc thoại một mình cho đến lúc nấu xong món mì tôm sữa của mình.
- Ta da, xong rồi. Em lại ăn nè.
Chi bước tới quan sát, cũng đầy đủ ấy chứ, mì tôm sữa, xúc xích, trứng chiên, có cả rau nữa.
Chi ăn mà vẫn hok nói gì.
Gil cũng chẳng dám nói gì nữa. Nói ra cứ thấy nhạt nhạt sao ấy, hok nói cho chắc, thấy ghét.
Cả hai ăn xong, dọn bát đĩa.
- Chi cứ ngồi nghỉ đi, để đó Gil dọn cho.
Lại gật gật, bước tới ghế sofa ngồi. Gil quay qua rửa chén, thì Chi bụm miệng cười sặc sụa.
Không ai nói với ai câu nào hết. Gil lau tay, bước lại chỗ sofa, nhìn mặt Chi vẫn đang rất là căng thẳng, Gil ngồi sít gần, thì thầm với Chi :
- Chi à, em có chuyện gì buồn thì cứ nói ra, ko sao, chuyện gì Gil cũng nghe hết, em ko phải ngại nhé, sức chịu đựng của Gil cao lắm. Chứ em cứ im lặng như này hoài, Gil thấy kỳ kỳ sao ấy, hok biết phải làm sao luôn.
-...
- Gil thấy, có chuyện gì buồn thì cứ nói hết ra, có thể hok giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất có người chia sẻ thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Em cứ để trong bụng hoài là sình bụng cho xem.
-...
- Haizzzzz...
-...
- Gil thấy có gì đâu mà phải tâm trạng như thế, chuyện nào giải quyết được thì giải quyết, còn ko giải quyết được thì đừng suy nghĩ nữa, vì có suy nghĩ cũng đâu có giải quyết được liền đâu, thôi thì cứ vui vẻ, biết đâu ngày mai tìm được cách giải quyết. Em thấy hông đúng hả?
-...
- Trời !?! Sao tui khổ quá vầy nè.
- ...cười trong bụng...
- Gil thấy, em có gì ko thể giải quyết được ấy, thì em cứ tưởng tượng em đang đứng trước một con đường, nếu ko rẽ phải được thì em rẽ trái, chứ có gì đâu mà ủ rũ hoài.
-....
- Sao em hok nói gì hết vậy? Giờ em có thể túm lại cho Gil là em buồn vì chuyện gì được hok? Em nói đi, Gil xử lý đẹp hết giúp em luôn. Yên tâm. Cứ tin ở Gil.
- Ai nói em buồn? Em có buồn chuyện gì đâu.
- Ơ....là sao?
- Em bị mất ngủ mấy hôm nay, nên sáng giờ ngủ quên hết mọi thứ, cộng thêm phần đói bụng nên nói hok nổi thôi à. Chứ đâu có gì đâu.
- T.r.ờ.i.....
- Mà nhờ vậy, mới biết Gil nhà ta cứ như triết gia ấy nhỉ. Hị hị hị hị.
- Còn cười...?
- Hị hị hị hị hị...
- Muốn tui tức chết mà. Sao tui khổ dữ vầy nè.
- Em xin lỗi, em đùa tí thôi. Mà nói Gil nghe, cái món mì tôm sữa ấy, ở đâu ra vậy?
- Gil tự nghĩ ra đó. Sao? Thấy sao? Thấy em ăn khí thế luôn mà. Ngon hok?
- Em có được nói thiệt hem?
- Uhmmmmm, được, em cứ nói.
- Nói Gil đừng buồn nha, vị nó thiệt là khủng khiếp, em thắc mắc là sao Gil có thể nghĩ ra được món này, nể thật.
- Khủng khiếp á! Thế sao lại chén sạch, hok còn một miếng nào vậy, thưa cô Chi?
- Ờ thì.... thứ nhất : vì đói, thứ hai : vì là Gil nấu, nên có như nào em cũng sẽ chén sạch. Hê hê hê...
- Nghe cũng tàm tạm... Rõ là khéo nịnh. Gọi điện thoại cho bố mẹ em biết chừng đi, sau này đừng có chơi trò mất tích nữa ngen. Sốt cả ruột.
- Yes, sir.
- Èo, no rồi có khác.
Gil nói trong cái bụng mình : "Ông bà ta nói đúng "Có thực mới vực được đạo". Mà cô Chi nhà mình là một ví dụ điển hình, một ví dụ trực quan sinh động lun. Nhoi...nhoi...nhoi...nhoi... Troll mình hai lần rùi ha. Thù này hok trả, hok phải là Gil. Hãy đợi đấy, Chipupu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro