Ngẫu hứng đầu tiên: Cạm bẫy mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng thuỷ thủ kia ơi!

Để tấm thân trường đắm mình bốn phương

Để tâm hồn đắm mình vào từng con sóng vỗ

Mùi cát biển ôm ấy thớ tóc đen

...."

Lại là tiếng hát của chị Mona, tiếng hát trong trẻo, yêu đời. Tôi cũng không biết nữa, đã từ khi nào tôi luôn coi tiếng hát ấy là một liều thuốc chữa lành tâm hồn. Chỉ cần mỗi lần nghe thấy tiếng hát, trái tim tôi như được thổi bừng lên sức sống lạ thường.

Ngắm nhìn Mona bên khung cửa sổ, người con gái ấy thật xinh đẹp làm sao?

Mái tóc dài màu vàng chanh mềm mượt được những ngon gió mùa hạ chải chuốt. Bừng lên dưới ánh nắng vàng.

Đôi mắt sắc bén màu xanh, màu xanh ấy thật khó tả, như chứa đựng màu xanh của trời của biển. Trời rộng biển lớn, màu xanh ấy sâu sắc, xa xăm . Xa đến chừng nào chẳng biết, chỉ biết mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt của chị, mọi người đều sẽ có những cảm nhận riêng biệt,là ấn tượng khó phai.

Làn da trắng ngần, vai nhỏ, eo thon.

Không hổ danh chị là người con gái đẹp nhất vùng. Vẻ đẹp quyến rũ, bất kì người đàn ông nào cũng dễ dàng bị câu dẫn trước vẻ đẹp này.

Tôi say sưa ngắm nhìn chị, như mê đắm. Tôi nghĩ có thể ngắm nhìn người con gái này đến chết. Mãi mãi, vẻ đẹp của chị sẽ không làm người ta cảm thấy chán. Càng nhìn, càng thấy đôi mắt, dục vọng như bị cướp đoạt. Chỉ toàn là sự si mê, thần hồn điên đảo!

" Này cái tên ngốc kia, sao mày lại nhìn chị như biến thái thế! Thôi đi không?"

Tôi bừng tỉnh, lại đáp lại chị một nụ cười ranh mãnh:

" Người đẹp được thiên hạ ngắm nhìn là lẽ đương nhiên?"

" Ừ biết cách ăn nói lắm ranh con, may cho mày chị thích được người khác khen"

" Thật là...này bà chị"

" Hử"

" Tôi ngắm được chị đến cuối đời cũng thấy không chán"

Mona lúc này bật cười như được mùa, nhìn qua tôi cất lời:

" Chị biết mà, nên chị giữ mình cho mày ngắm đến cuối đời cũng được"

Tôi mở to mắt, ngây thơ

" Chị nói gì cơ?"

" Tao nói là, tao cho mày được ngắm tao suốt đời"

Cứ như thế, chúng tôi liền trở thành một đôi tình nhân
.
.
Tuy Mona không phải là tuý người phụ nữ khéo ăn nói, khoảng thời gian bên chị chỉ nghe những lời trách "yêu". Nhưng Mona lại thể hiện tình cảm của mình qua hành động. Mona lớn hơn tôi ba tuổi, săn sóc chăm chút cho tôi như một người mẹ. Chỉ là đôi khi sự bảo bọc này khiến tôi quên mất rằng tôi có một người tình tên là Mona.

Thời gian thấm thoát trôi, Mona trở thành một người phụ nữ đẫy đà quyến rũ. Tôi cũng không còn là chàng thiếu niên non nớt năm nào nữa. Chúng tôi trưởng thành bên nhau từng chút một. Thời gian cứ trôi, vạn sự có thể đổi thay. Nhưng tình yêu đôi lứa vẫn mãi còn đó, hai trái tim đầy lửa và nhiệt vẫn luôn tồn tại mặc kệ sự luân chuyển không ngừng của tháng năm.
.
.
London - một chiều tháng hai lạnh đầy tuyết và gió. Làn tuyết trắng xoá phủ đầy mặt đường pha thêm chút nâu nâu của những làn xe ngựa đi qua lại. Lề đường trơn tuồn tuột, không một móng người. Mona khẽ nhìn qua khung cửa rồi lại nhìn tôi. Qua ánh lửa bập bùng sáng cháy, tôi lại thấp thoáng thấy được tia dục vọng của nàng.

" Ngày mai chàng phải đi rồi, tận một tháng cơ!" - Mona cất giọng, có chút u buồn, cũng mềm dẻo lạ thường

Đây là một trong số ít những lần nàng nũng nịu với tôi như vậy. Tôi nhìn nàng, đôi mắt đầy ý cười. Bật dậy khỏi sofa, tôi đến bên nâng lấy tấm thân khiêu gợi của nàng.

" Mona, em thích những lúc thấy chị có phần mềm yếu nhỏ nhẹ như vậy. Rất đáng yêu, thật muốn che chở"

" Ý là những lúc bình thường nhóc thấy chị đáng ghét hả?"

" Không có ý đó, lúc bình thường lại có đáng vẻ chững chạc trưởng thành. Rất quyến rũ, rất muốn được rúc vào lòng để được chị che chở!"

Mona mỉm cười mị hoặc, đôi môi hư hỏng tự tiện cắn mút lấy đầu lưỡi của tôi. Tôi không ngần ngại, liền được chị dẫn dắt mà cuốn theo. Mê đắm không ngừng.

Như con hổ đói, những vẻ đẹp tôn ra chỉ để người lột bỏ. Lột bỏ áo quần. Lột bỏ dối gian, để lộ ra tấm chân tình

Mona - Một ngọn lửa hoang dại quấn quanh da thịt người nơi trời đông.

Trần trụi bên nhau, thốt ra những lời tục tĩu khi lên đến đỉnh của dục vọng. Khi bên tôi, nàng rên thật chậm, như thể đang ghi nhớ từng khoảnh khắc - từ làn da, mái tóc, khuôn miệng, hơi thở đến những thứ dung tục tiết ra từ cơ thể tôi

Tôi ôm lấy nàng, muốn khảm sâu cơ thể mềm mỏng của nàng vào tấm thân trần của tôi

Yêu thật chậm, làm tình thật chậm . Chỉ muốn nguyện cho khoảnh khắc giường chiếu này ngưng động mãi. Để mãi nghe tiếng nàng cất lên khúc hoang lạc.

Ở đây bên nàng, quỳ gối trước nàng, coi nàng là tính ngưỡng của đời tôi.
Để nàng trao cho tôi phước lành, ban nồng nhiệt, ban cả tình yêu vĩnh hằng....

"Chỉ hôm nay, tôi muốn ở mãi bên người...."
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro