Đoản 4 : Không thể bên nhau trọn đời ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tần Tần, con đã đi đâu cả ngày vậy? Hôm nay cả gan trốn học"

"Con đi đâu thì mẹ đâu cần phải quan tâm, lần đầu con thấy mẹ quan tâm con cơ đấy"

Nói rồi cậu thiếu gia kiêu ngạo bước nhanh lên phòng, đóng cửa mạnh bạo, cậu thiếu gia 18 tuổi này cực ghét mẹ mình, bà ta tuy mẹ ruột nhưng bà không quan tâm đến con cái mình, bà cứ cờ bạc ăn chơi. Chồng bà tất bật lo công ty đến tối mặt, dù ông biết vợ mình như thế cũng chẳng làm gì được. Cả tuổi thơ đi học bị trêu chọc kỳ thị, cậu luôn có những biệt danh do bạn bè đặt khá khó nghe : * Công tử bột * , *Con nhà giàu* ,*Tên kiêu ngạo*... Rồi lên trung học thì chẳng có mối tình học sinh nào đàng hoàng, tất cả học sinh nữ quen anh chủ yếu lợi dụng, Hoắc Tử Tần rất ghét bọn con gái. Nhưng từ khi lễ khai giảng năm cuối, có một cô bạn làm chức hội trưởng hội học sinh vừa nhậm chức. Lục Y Khả.

Cô ở cùng ông bà, cha mẹ cô đã mất lúc tai nạn máy bay, năm đó cô 12 tuổi rồi, biết tin cô đã suy sụp rất nhiều, nhưng cô đã gạt mọi nỗi buồn của quá khứ để tiến đến tương lai. Bạn bè ai cũng quý mến cô nhưng họ chỉ thương hại một thời gian. Tử Tần chẳng đổ cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh thấy cô tự lập câu lạc bộ trung học riêng. Cô rất cố gắng để mời mọi người về câu lạc bộ của mình, nhưng chẳng ai để ý. Thời gian đó anh đã âm thầm giúp cô, rồi đến khi anh ra mặt giúp đỡ thì anh đã nhận ra rằng, bản thân anh yêu cô bé dễ thương này từ khi nào rồi.
---------

Kỳ thi cấp 3 diễn ra cuối năm đó

"Tử Tần, tôi thích cậu, tôi muốn làm bạn gái của......"

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh quay lưng đi, thật sự anh cũng thích lắm nhưng không hiểu sao anh lại không muốn nghe lời tỏ tình từ cô. Một ngày mưa , sau khi họ thi xong buổi đó, Tử Tần thấy Y Khả đứng ở trong trường trú mưa, anh lại gần đưa ô

"Cầm lấy"

Y Khả muốn trừng trị tính kiêu ngạo kia của anh nhưng cô biết thế nào cũng không thành. Cô hất mặt sang chỗ khác

"Không cần, tôi thích tắm mưa "

Mắt Tử Tần càng lúc càng đáng sợ, cô quay mặt sang chỗ khác thì làm sao biết được ánh mắt anh lúc này, Tử Tần quăng chiếc ô xuống đất thật mạnh quát lớn khiến cô giật mình sợ hãi

"Tôi quan tâm cô thì lại từ chối, những lời tỏ tình kia đều là giả, cô muốn quen tôi để lấy tiếng thôi phải không? Đồ thấp hèn"

Tử Tần bước lên xe hơi nhà anh đậu đó, vừa mở cửa anh quát mắng anh tài xế vô tội

"Về, ở đây thật khó chịu"

Cô nhìn theo chiếc xe xa dần, khuôn mặt khá bất ngờ vì trước giờ không nghĩ anh là người nóng tính như vậy. Nhưng rồi cô cũng nhún vai nghĩ lại
'Kệ đi người ta vốn như vậy mà'
Y Khả nhìn xuống chiếc ô bị ném xuống đất kia, lực của anh ta mạnh đến nỗi những nhánh nhỏ trong chiếc ô bị gãy. Cô cười gượng rồi thở dài, cúi xuống nhẹ nhàng cầm chiếc ô rồi đội mưa về. Đến nhà thì cả người ướt mem như chuột lột, hắt xì liên tục, bà cô thấy vậy liền lấy khăn lau khô tóc cho cháu gái, không ngừng hỏi han

"Tại sao không che ô lại để ướt hết vậy con?"

Cô cười cho bà yên tâm

"À, ô này không phải của con, lúc con đi về đến trạm xe buýt thì thấy người ta vứt đó, con muốn hôm nay tắm mưa về mà, sẽ không sao đâu"

Bà chỉ biết thở dài, thầm nghĩ sau vụ tai nạn của ba mẹ nó thì nó càng trở nên lỳ lợm hơn, luôn tỏ ra cứng rắn, chẳng giống bé con nhõng nhẽo những năm đó. Sau khi Y Khả tắm xong liền sửa chửa lại chiếc ô, cô tìm những nhánh inox tựa nhánh ô, tháo tất cả rồi làm lại hoàn chỉnh. Lục Y Khả vui vẻ cầm chiếc ô lên, tuy nó không được đẹp cho lắm nhưng cô vui vì sửa được

"Yay cuối cùng cũng xong rồi... hơ,.. hắt xì..."

Đã gần 23 giờ rồi Y Khả vẫn chưa ngủ được, vừa sửa ô vừa hắt xì không biết bao nhiêu lần.

----------------------------

Sáng hôm đó, học sinh vẫn phải đến trường nhưng không học, anh cứ thắc mắc không biết cô đã ở đâu, hôm qua đúng là có quá lời, hành động quá đáng với cô, anh chợt nghe loáng thoáng vài con nhỏ nói với nhau

"Nè, hôm nay chúng ta đi thăm hội trưởng đi, cậu ấy bị sốt rồi"

"Ể, tại sao vậy nhỉ?? Hôm qua cậu ấy mắc mưa chăng? Vậy lát chúng ta đi thăm đi"

Tử Tần nhau mày khó chịu ra khỏi chỗ, lên bục nói với giáo viên

"Hôm nay em muốn về sớm thăm bạn học Lục, có cần làm đơn không thưa cô?"

Giáo viên cũng gật đầu, rồi đưa tay ra hiệu bảo anh đi đi. Khi anh ra khỏi lớp một bạn nữ khi nãy đứng lên vẻ mặt bất mãn

"Thưa cô, em cũng muốn đi thăm bạn học Lục"

"Thời gian ở cùng nhau của các em không nhiều nên trân trọng đi, còn Lục Y Khả đang bệnh thì Tử Tần đại diện đi được rồi, nhà em ấy không đủ chỗ cho các em"

---------------

Xe Tử Tần chạy vào con đường nhỏ dần, nói với tài xế

"Anh lùi xe ra đi, tôi có thể đi bộ vào"

"Vâng thiếu gia"

Tử Tần tự đi bộ vào nhà Y Khả, tuy nhà cô khá khó khăn nhưng không đến nỗi tệ, Tử Tần đứng bên ngoài gõ cửa, bên trong có giọng bà cô nói vọng ra

"Ai vậy?"

Tử Tần lúng túng rồi hít sâu để trả lời

"Tử Tần, bạn của Y Khả ạ"

Bà nghe thấy bước ra mở cửa, anh mỉm cười rồi cúi đầu, tuy trong người rất lo lắng cho Y Khả nhưng vẫn từ từ không vội

"Con bé nó đang nằm trong phòng, con vào đi, để bà làm nước"

Tử Tần gật đầu nhẹ rồi vào phòng, anh mở cửa rồi thấy Y Khả nằm ngủ ngon trên nệm cũ trên sàn nhà, anh ngồi xuống nhìn một lúc rồi vuốt tóc mượt mà của Y Khả rồi thì thầm

"Tiểu Khả"

Y Khả mở mắt dậy, bàn tay ấm áp của Tử Tần rụt lại, Y Khả cố ngồi dậy, anh đỡ người cô ép nằm xuống

"Tại sao bệnh?"

Cô mỉm cười / "Làm sao tôi biết chứ? Cơ thể tôi trước giờ rất khỏe nhưng hôm qua chỉ dính tí mưa thì....."

Tử Tần thở dài rồi nắm tay Y Khả, thái độ khác hẳn, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng và ấm áp

"Tiểu Khả...anh xin lỗi ,do anh hôm qua thái độ không tốt"

Y Khả bất ngờ, đơ vài giây rồi cười

"Gì vậy?? Nói gì nghe ướt át quá...ai nhập Tử Tần vậy kìa?"

Tử Tần liền đỡ Y Khả ngồi dậy rồi ôm lấy, cô tính đẩy ra nhưng vì được anh ôm nên rất thích, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
-----------------

"Hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên, khi nào bạn con về nhớ nói bà biết "

Rồi bà đóng cửa, bà đã đem 2 ly nước vào, cả thuốc và chút đồ ăn cho Y Khả, cô chưa chịu ăn, Tử Tần có một chuyện muốn nói với cô, được cơ hội chỉ có hai người anh liền bắt lấy cơ hội hiếm có này

"Tiểu Khả nè, em có thấy khó chịu khi anh xưng hô vậy không? Có muốn biết tại sao anh lại xưng hô vậy không? "

Y Khả mỉm cười rồi lắc đầu nguầy nguậy, dễ thương lắm, khuôn mặt hiện rõ thái độ tò mò, Tử Tần nựng má cô rồi nói

"Lần trước em bảo muốn làm bạn gái anh....bây giờ anh có thể làm bạn trai em không? "

Y Khả rất muốn trả lời ngay nhưng cô đắn đo, nhiều lần cô tỏ tình với anh nhưng anh quyết từ chối, còn bây giờ cô ngã bệnh thì anh lại ngỏ lời, liệu có phải anh thương cô thật, là tình cảm thật hay chỉ là thương hại thoáng qua??
______________________

Phần đầu đoản 4 hết, mong mọi người tiếp tục theo dõi phần 2 của đoản 4.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro