Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_Ngẫu_Hứng
------
Nhìn sâu vào trong tâm hồn ta sẽ thấy được tận cùng của sự đau khổ...
Chàng có đang thấy sự đau khổ của ta không?
------
Đêm nay nàng khoác lên mình bộ xiêm y màu đỏ ngồi dưới gốc đào của phủ Thiên Vương, tay khẽ dốc hết chun rượu nồng rồi lại khẽ ngân nga vài câu:
" Chốn hồng trần chẳng thể giữ người...
Nơi đây có điều gì khiến người ghét bỏ sao?
Ấy thế mà ngươi lại bỏ ta đi...đi thật xa...
Tước... Chàng quay về đi."
Nước mắt nàng bỗng nhiên tuôn trào ra nhưng lại không phát ra âm thanh nghẹn ngào nào. Bởi vì nàng biết Tước của nàng không về cho dù khóc đến chết chàng vẫn không về!
Hết dốc chun rượu lần này nàng cầm hẳn cả vò rượu mà đổ vào miệng. Hơi cay nồng với sự nóng rát ở cổ họng khiến mắt nàng lại phiếm hồng nhưng chỉ có như vậy nàng mới thôi nhớ người...
"Ta tự hỏi... Ta đã nhận mọi lỗi lầm về mình, chịu đựng sự khinh thường của mọi người chỉ để ngươi thoải mái. Vậy tại sao ngươi vẫn căm ghét ta như vậy? Ha... Sao này ta mới biết ngươi hận cha ta vì thế mới đổ mọi tội lỗi lên đầu ta... Ta đã làm gì sai!! Càng không thể ngờ ngươi dùng cái chết để khiến ta đau khổ tột cùng vì ngươi biết ta yêu ngươi... "
"Tước... Ngươi có bao giờ yêu ta không... "
-------
Là ai nợ ai? Mới khiến ta đau khổ thế này...
Ta ước rằng nếu có kiếp sau ta sẽ không quen biết ngươi vì như thế ta mới thấy hạnh phúc!
Hồng trần là phù du... Nên ta đi đây, nơi đây chỉ toàn sự đau buồn... Tước, tạm biệt...
-----
Hí hí đón giao thừa đây
Happy New Year <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro