I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thân yêu ơi, em nên rời khỏi nơi này, rời xa tôi. Ở bên tôi hạnh phúc sẽ chẳng đoái hoài đến em, bên một kẻ chẳng có một xu dính túi, chẳng thể lo cho bản thân liệu rằng có phải quá thiệt thòi cho em. Tôi yêu em, nhiều lắm, nhưng mà em ơi, em xứng đáng với mọi sự đẹp đẽ của thế gian. Hãy đi nhé. Dấu yêu."

Trong cái đêm đông giá rét, ả nức nở như một đứa trẻ bên bờ vai nàng, những giọt lệ nóng bỏng chảy xuống phần da thịt đã lạnh toát bởi cái lạnh thấu xương. Nàng nhìn ra bên ngoài qua cái cửa sổ mục nát thở dài, nàng không thể làm gì, không thể níu kéo được ả nhưng cũng không đành lòng rời xa.

"Làm sao có thể đi được khi mà thứ nàng trân quý nhất đời là ả, ả là tất cả của nàng, hơn bất kì điều gì trên đời này, hơn cả những món đồ xa xỉ mà những gã trai bặm trợn hay dùng để gạ gẫm nàng rời xa ả."

"Người sẽ đi bao lâu?" Nàng trìu mến hôn lên những nơi mà nước mắt đọng lại, đôi tay âu yếm gương mặt đã hằn lên những vết nhăn xấu xí.

"Không biết nữa, đừng đợi."

Giọng ả nghẹn ở khoảng khắc ấy, con tim bị giằng xé bởi cái lý trí chết tiệt kia.

"Sao lại đừng đợi?"

"Em đừng đợi một kẻ không có gì như tôi, em nên quên tôi đi và tìm kiếm một người có thể cho em một cuộc sống tốt hơn."

"Tốt hơn nhưng không hạnh phúc, người là hạnh phúc của em, nếu như em xa người thì không còn bất kì điều gì khiến con tim em thổn thức. Người và hạnh phúc chính là hai thứ không thể tách rời khỏi nhau."

"Em không cảm thấy lạnh à, không cảm thấy đói à, không cảm thấy mệt à. Em là một cô gái tốt, luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, do đó em xứng đáng được sống trong một ngôi nhà đàng hoàng với một bữa cơm thịnh soạn thay vì phải chịu đựng sống trong một ngôi nhà mục nát và một người không có tương lai." Ả dùng đôi tay đang run rẩy của mình giữ chặt bờ vai nàng, thô lỗ hét vào mặt nàng.

"Mai chị đi sao?" Bờ mi em đẫm lệ nhìn người tình của mình.

"Ừ, ngày mai."

Ả thả lỏng đôi tay, ánh mắt né tránh đi gương mặt kia. Em lại khóc, em lại dùng những giọt nước mắt để níu kéo ả nhưng lần này ả biết mình phải trả em về với sự tự do.

"Vậy chúng ta hãy yêu nhau nốt hôm nay thôi."

Em nhìn ả, rồi nhìn về phía ánh trăng nhạt nhoà thở dài cất tiếng. Một chút nữa thôi, dấu yêu của em không còn thuộc về em nữa.

Ả hơi ngạc nhiên, vì tính em vốn cố chấp biết bao, đã bao lần ả cũng muốn rời đi và em quyết liệt giữ ả lại bằng mọi giá. Nhưng lần này, em không gào thét, không nổi điên rồi bật khóc thật lâu mà chỉ rơi một chút nơi khoé mắt và thở dài. Có lẽ em cũng đã biết điểm cuối của đoạn tình cảm mỏng manh này.

Em nằm xuống chiếc giường mục nát, hơi xê dịch bản thân lại chỗ ả, tìm kiếm chút ấm áp vì cái chăn chết tiệt kia không làm cho em ấm lên. Ả để mặc em làm bất cứ điều gì, ả chỉ biết câm lặng ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của em. Gương mặt này vĩnh viễn không thể phai mờ trong tâm trí ả.

"Sắp rồi, gương mặt này sẽ tìm kiếm được người chăm sóc nó tốt hơn."

"Em này, em còn nhớ ngày đầu ta gặp nhau chứ?" Đột nhiên, ánh mắt ả sáng bừng lên nhìn chăm chăm vào em.

"Sao lại không? Cũng vào một mùa đông, chị tạt vào quán của em và gọi một ly espresso."

"Và em đã bỏ lộn muối với đường, thật bất cẩn." Ả cười khẽ.

"Nhưng thay vì cáu gắt, chị lại bảo chị thích cafe muối hơn. Buồn cười thật."

"Nếu không trả lời như thế thì chị đâu có cơ hội bắt chuyện với em. Nhưng em biết không chị ghét cay ghét đắng cái vị cafe đó, nó mặn chát, không phải vì đó là em có chết chị cũng không uống."

"Lời nói dối ngọt ngào nhất mà em từng nghe cũng xuất phát từ đó. Cảm ơn chị vì đã lừa dối em như thế."

Ả nằm xuống cạnh em, dùng đôi tay ghì chặt em vào lòng. Nhiệt độ của hai cơ thể khi cọ sát vào nhau thật tuyệt vời biết bao nhất là trong đêm đông lạnh giá.

"Em này, nhắm mắt lại đi."

"Làm gì thế?"

"Để có thể mơ."

Ả cúi xuống dịu dàng hôn lên bờ môi của em, cố gắng kiềm chế để không rơi giọt nước mắt nào, vì ả biết rằng đây sẽ là lần cuối được thân mật với em.

"Nếu một mai, ta gặp lại nhau hãy cùng nhau uống cafe muối nhé." Trước khi rơi vào cơn mộng mị em đã dặn dò người tình như thế.

Sáng thức dậy, ả đã rời xa nơi đây, căn phòng nhỏ bé nay còn thiếu hơi ấm của người. Em vật vã trên giường, không muốn rời khỏi đó, rời xa chút hơi ấm cuối cùng của ả. Chiều đến, em ngồi dậy, đôi mắt trỗng rỗng nhìn về phía bức thư trên bàn. Em chần chừ một lát rồi cũng mở ra đọc, vết mực còn mới chắc chắn là mới viết đêm qua.

"Jennie yêu dấu,
Chị yêu em nhiều biết bao, em biết rõ hơn tất thảy mà phải không? Vì thế, em đừng quá đau đớn khi chị rời đi, chị đi không phải vì cạn tình mà là vì quá yêu em. Hôm trước, khi tan làm và thấy em lầm lũi nơi căn phòng nhỏ, chị đau đớn chết đi được vì không thể cho em những gì em đáng ra phải có.
Chị đi rồi em phải cố gắng chăm sóc bản thân, và hãy tìm một người có thể cùng em sẻ chia cuộc sống. Hãy nhớ rằng, dù ở bất cứ nơi nào vẫn có một Jisoo đã từng thuộc về em. Và trong một giấc mộng hoang đường nào đó, ta sẽ gặp lại nhau.
Tạm biệt em, người tình yêu dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo