Tương tư #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm nhi những giai điệu vui tai của thiên nhiên, với tiếng chim líu lo và tán lá rì rào, Martha tận hưởng buổi trưa êm đềm trong khoảng sân vườn ngập tràn nắng và hoa, thả trôi tâm hồn theo những làn gió mát mẻ. Tương tư là thứ cảm xúc thật kì diệu. Có lúc nó khiến cô ủ rũ khôn nguôi, lúc lại đem đến cho trái tim cô ấm áp vô bờ. Nhưng dù buồn hay vui thì hình ảnh người lính thuê gai góc Naib Subedar luôn xuất hiện trong tâm trí cô điều phối trẻ, và Martha Behamfil không ghét điều đó.

"Tương tư cũng không tệ, nhỉ?"

Nghĩ thầm, đôi môi cô vô thức vẽ nên 1 nụ cười. Phải, cô đang nhớ Naib, người đồng đội đáng tin cậy nhưng cũng thật ngốc nghếch.

Không ai có thể phủ nhận việc lính đánh thuê Naib Subedar là 1 người khá khó gần. Bỏ qua quá khứ, ngay từ lần gặp đầu tiên, sự lầm lì và ít nói của anh như dựng nên 1 bức tường vô hình ngăn cách người khác có thể tiếp cận, và việc cùng ngồi chung với anh trên chiếc bàn chờ trận đã là 1 trải nhiệm có phần gượng gạo với người xung quanh. Nhưng những trận đấu mà anh tham gia luôn khiến mọi người yên tâm, bởi họ biết rằng chỉ cần anh vẫn còn dù là 1 hơi thở, họ sẽ không bao giờ bị bỏ lại, trơ trọi trên chiếc ghế tên lửa và chờ đợi 1 chuyến bay đáng sợ. Đó chính là nghĩa vụ của 1 "người giải cứu".

Giống với mọi người, lúc đầu Martha khá e dè khi nói chuyện với Naib. Họ không hay trò chuyện nhiều, nếu có thì cũng chỉ là vài câu trao đổi ngắn ngủi vào khoảng thời gian nghỉ sau những trận đấu, chủ yếu là Martha nói và Naib sẽ gật đầu lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng ừm đơn giản. Từng bước từng bước, họ tiến lại gần nhau hơn, những cuộc hội thoại không chỉ dừng ở chuyện chiến trường mà chúng dần bao quát nhiều chủ đề, như là sở thích của đối phương, hay những điều vụn vặt trong cuộc sống tại trang viên này.

Có những hôm cả 2 gặp nhau trong hoàn cảnh thương tích đầy mình. Họ dừng lại nhìn nhau trong giây lát, rồi đồng thời phá lên cười khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của người nọ. Đau chứ. Nhưng với họ, những người lính, họ đã quen với chúng từ rất lâu rồi, và họ coi những vết thương đó là chiến tích về sự dũng cảm, sự nỗ lực của họ trong việc bảo vệ những người đồng đội, nên họ có thể tự hào về chúng. Hoặc đơn giản đó chỉ là 1 niềm vui nho nhỏ khi tìm được 1 người có thể cùng sẻ chia những khó khăn, những đau đớn mình gặp phải. Dù là gì đi nữa, Martha luôn dành cho Naib 1 sự tín nhiệm và ngưỡng mộ đặc biệt, để rồi những tình cảm ấy từ từ ươm mầm hạt giống của tình yêu, gieo vào lòng cô điều phối mối tương tư anh lính thuê khờ khạo.

"Martha, nghĩ gì thế?"
Nữ điều phối giật mình, đôi mắt màu cà phê sữa mở lớn phản chiếu gương mặt già dặn của lính đánh thuê đang gần trong gang tấc. Rồi sự ngạc nhiên trong đôi mắt nâu ấy dần thay bằng xúc cảm rung động không tên, khi ánh nhìn của chúng đọng trên khuôn miệng đang khẽ nhếch của người đối diện. Phải, lính đánh thuê cười rồi, thứ còn hiếm hoi hơn cả việc lục hòm ra súng trong trận đấu. Nén con tim đang đập rộn ràng, Martha đẩy gương mặt nhe nhởn của Naib ra, làm bộ thở dài: "Nghĩ về cú terror shock của anh trong trận đấu sáng nay đấy. Thật đẹp mắt".
-"Nào Martha, chúng ta đã thoả thuận là cả 2 đều không thấy gì hết mà. Đừng như vậy chứ". Trong lời nói của lính đánh thuê, nữ điều phối dường như nghe ra chút dỗi hờn. Martha khẽ bật cười thành tiếng trước suy nghĩ này của mình, và không kịp để Naib có cơ hội giận dỗi thêm, cô liền xoa dịu anh bằng cách mời anh dùng bữa trưa cùng mình, tự tin rằng nó đủ sức đánh bay hết sự cáu kỉnh của anh. Đúng như vậy, Naib lập tức đu người nhảy qua ô cửa sổ vào nhà của Martha, rất tự nhiên mà nằm dài trên chiếc sofa cắn quả táo anh tiện tay lấy trên bàn. "Tôi đợi em, Martha Behamfil". Chứng kiến cảnh này, Martha chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hiển nhiên Martha đã quá quen với cảnh này nên cô chỉ nhắc nhở anh nhớ rửa hết chỗ bát đĩa sau khi ăn xong rồi quay vào bếp bắt tay với công việc nấu nướng. Nhìn vào khung cảnh yên bình này, có ai không liên tưởng tới 1 ngồi nhà ấm cúng của 1 đôi vợ chồng trẻ chứ?

Nằm trên sofa gặm cắn quả táo, tâm trí Naib Subedar lại không đặt ở việc thưởng thức vị ngọt của nó. Sự chú ý của anh đang đặt ở căn bếp nhỏ kia, trên người nữ điều phối đang tất bật với việc bếp núc. 1 thứ cảm xúc vui vẻ xen lẫn thành tựu dâng lên trong lòng lính đánh thuê. Anh tự nhủ, ngoài anh ra, ở trang viên này còn ai có thể nhìn thấy bộ dáng nữ điều phối rũ bỏ quân phục để đeo tạp dề, cầm đũa xào nấu thay vì cây súng lạnh lẽo kia chứ? Khẽ giật mình vì suy nghĩ của mình, lính đánh thuê không biết từ bao giờ anh đã quen với việc gắn bó với nữ điều phối, mặc dù anh luôn tỏ ra thật khó gần để tránh né sự thân thiết với bất kỳ ai xung quanh. Bởi, anh đã mất quá nhiều những người bạn, những người đồng đội. Anh đã cô độc quá lâu rồi, và anh ổn với việc một mình. Nhưng Martha Behamfil là ngoại lệ của Naib Subedar. Anh muốn nói chuyện nhiều hơn với cô, muốn biết thêm nhiều hơn về con người cô, muốn ăn những món ăn không phải quá ngon cô nấu, muốn đến gần cô hơn. Naib chưa từng nghĩ có 1 ngày mình sẽ phải lòng ai, anh không rành về thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Nhưng anh biết trái tim anh sẽ vô thức đập rộn ràng khi nhìn thấy Martha Behamfil, và nó sẽ hẫng 1 nhịp khi anh nhìn thấy cô cười. Anh biết, mình tương tư rồi. Tương tư cô nữ điều phối chẳng có nét gì là giống con gái cả. Tương tư cô nữ điều phối nghiêm nghị với cây súng bạc trên tay. Tương tư cô nữ điều phối bạt mạng vì trách nhiệm giải cứu đồng đội chẳng khác gì anh cả. Anh nghĩ, có lẽ sự mạnh mẽ của người con gái này đã thu hút anh, khiến anh muốn cạnh tranh năng lực với cô, chú ý đến cô, rồi giờ là sát cánh cùng cô.

Kết thúc dòng suy nghĩ, Naib Subedar bật người dậy tiến về căn bếp, nơi thân ảnh nhỏ nhắn của Martha Behamfil đang bận rộn với nào là nồi canh, nào là chảo xào. "Để tôi giúp em 1 tay, Martha, tôi không muốn rửa hết đống bát đĩa này 1 mình lúc sau đâu". "Tôi biết là tôi sẽ lại phải rửa cùng anh mà, Naib, ném giúp tôi nồi canh rồi thêm ít hành lá vào đi".

Nhìn vào khung cảnh yên bình này, có ai không liên tưởng tới 1 ngôi nhà ấm cúng của 1 đôi vợ chồng trẻ chứ? Dù sao thì, tương tư cũng đâu tệ, khi mà trước khi thay tên mối quan hệ thành "bạn đời", cả 2 đã là bạn bè , là cộng sự của nhau, có thể nhìn ngắm và hiểu hết người kia trước khi chấp nhận những khuyết điểm của đối phương và dành trọn đời ở bên cạnh người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro