k h ô n g đ ề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Bố ơi, con nghe thấy mọi người nói con không giống bố, chẳng giống chút nào hết. Họ nói con là người da vàng, còn bố không phải bố đẻ của con. Thậm chí, ngay cả bản thân con đôi lúc băn khoăn tự hỏi tại sao da của bố lại trắng như vậy, còn màu da của con thì không?

Cô bé cất tiếng chất vấn người bố đang lặng lẽ ngồi đọc sách trên ghế sofa. Ông nghe thấy những lời này thốt ra từ miệng đứa con gái mà mình đã chăm sóc và nuôi lớn bấy lâu nay, không khỏi sững sờ trong giây lát. Điều ông dự đoán đã đến, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.

Ông bình tĩnh trả lời, giọng nói không giấu nổi sự xúc động:

- Con gái yêu, đúng là con không phải con đẻ của bố, và đáng buồn hơn, bố cũng không có cơ hội được biết cha mẹ thật sự của con là ai. Bố chỉ biết rằng, con là một món quà tuyệt vời, một thiên thần mà thượng đế đã ban tặng cho bố trong một ngày mưa ẩm ướt ở Hà Nội, giữa một đêm đông đầy tiếng bom đạn của quân đội Mỹ. Và một điều nữa, quê hương thật sự của con là Việt Nam nên màu da của con là màu da vàng.

- Việt Nam ở đâu thế ạ? Tại sao Mỹ và Việt Nam lại xảy ra chiến tranh hả bố?

- Con gái, những câu hỏi của con đối với bố rất khó để trả lời. Hãy để bố sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Đã đến lúc con biết sự thật về cội nguồn của mình rồi.

Cô gái nhỏ ngồi đó, chăm chú lắng nghe bố mình, tâm trí cô dần được lấp đầy với những câu chuyện về một đất nước mang tên Việt Nam, về miền kí ức đã đóng bụi trong trí nhớ của bố. Và cũng là về năm 1972, về những kỉ niệm của 12 ngày đêm quân đội Mỹ rải bom oanh tạc trên những con phố Hà Nội.

- Bố vẫn còn nhớ năm đó, bố là một người lính Mỹ. Bố đã từng tin rằng đây là những gì bố cần làm để phục vụ và đền đáp cho đất nước, rằng việc trở thành một chiến sĩ là một điều đáng tự hào. Cho đến khi bố thực sự đặt chân tới đất nước Việt Nam.

Người bố nhẹ nhàng cất lời. Những gì của hơn 10 năm trước như hiện hữu trước mắt, ông như được sống lại trong những ngày tháng đi lính của mình, sống lại trong những kí ức đau thương về sự tàn phá mà những chiếc máy bay B52 gầm rú trên bầu trời Hà Nội mang đến. Sống lại khoảnh khắc đã làm thay đổi cuộc đời mình - gặp gỡ con gái nuôi của ông.

- Và như con thấy đấy, con yêu, chiến tranh là phi nghĩa, cho dù người ta có nói mục đích của nó là gì. Chiến tranh là sự hủy diệt, sự tàn khốc, là sự đánh đổi bằng mạng người, tiền của, tình yêu thương. Khi bố tới Việt Nam, gặp gỡ con người nơi đây thì cho dù bố là một công dân Mỹ, suy nghĩ bố đã thay đổi. Bố nhận ra rằng, công việc mà bấy lâu nay bố tin rằng nhằm để phục vụ cho đất nước của mình lại mang đến đau khổ cho chính những con người Việt Nam.

- Vậy, bố làm gì sau đó ạ?

- Bố làm những gì có thể, để giúp đỡ họ. Và bố cũng cố gắng thuyết phục những người đồng chí của mình thay đổi suy nghĩ.

- Kết quả ... thế nào ạ?

- Dù sau đó bố bị xử phạt nhưng bố không hối hận vì đã làm như vậy. Chỉ đáng tiếc, công sức của bố chẳng khác muối bỏ bể. Chiến tranh vẫn cứ thế diễn ra.

Người bố nói về câu chuyện của mình với một giọng buồn thương, chất chứa đầy cảm xúc.

- Bố, con không nhớ ngày bé của con như thế nào, lớn lên ra sao. Kí ức của con chỉ mới bắt đầu rõ ràng từ năm con 8 tuổi. Con vẫn luôn tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra trước đó, bố ... có biết không?

- Bố cũng không biết. Bố gặp con vào đúng vào Giáng sinh năm ấy. Nhìn con, một cô bé tầm 4 - 5 tuổi với con búp bê vải cũ kĩ trên tay mà lòng bố như thắt lại. Tóc con bẩn, chân tay con lấm đất, quần áo bạc màu chắp vá, đầy vết xước trên đầu gối. Con đứng bên đường không người thân, lạc lõng, sợ sệt và khóc thút thít. Lúc ấy, bố chẳng kịp suy nghĩ gì mà chạy ngay tới chỗ con, bế con lên và ôm vào lòng. Đó là phiên tuần tra của bố, và may mắn đó là bố chứ không phải ai khác.

- Bố ... có từng hối hận vì đã cứu con không?

- Không, không hề. Những kí ức đó, dù cho là của 10 năm trước, vẫn còn sống động như mới ngày hôm qua. Mức độ thảm khốc của cuộc chiến thì thực sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Tiếng bom rơi xuống nổ đùng đoàng, tiếng máy bay ì ầm, bầu trời xám xịt. Người dân phải sơ tán tới địa điểm khác, trên gương mặt họ là sự bất đắc dĩ và thống khổ, vì ngôi nhà họ đang ở bị phá hủy, quê hương của họ bị tàn phá. Trên gương mặt con lúc đó có điều gì đó tương tự, nhưng vẫn còn nét ngây thơ và non nớt. Niềm vui và nụ cười trên môi con là thứ mà bố muốn nhìn thấy một lần nữa.

Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống bên má cô. Thì ra là vậy. Cô vốn là người Việt Nam, được ông - một người lính Mỹ trong chiến tranh cứu giúp. Trong đầu cô mường tượng câu chuyện của bố mình. Trong lòng cô bé, không chỉ dâng lên một sự biết ơn và yêu thương dành cho người bố nuôi, mà còn là sự đau thương tột cùng cô cảm nhận được từ chiến tranh.

Cả căn phòng im ắng. Bầu không khí bao trùm bởi một màu buồn thương và đau đớn, khi người con gái tìm ra sự thật về nguồn gốc của mình. Chỉ còn hai thân hình một lớn, một nhỏ, trao cho nhau cái ôm đầy yêu thương, và những giọt nước mắt vẫn cứ âm thầm rơi.

Đó là một đêm Giáng sinh đầy ý nghĩa mãi in sâu trong tâm trí cô gái bé bỏng đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro