CẢM NẮNG "NHÓC" 21 ĐÌNH TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là cảm thấy...1 chút thôi.
Phải, có lẽ chỉ là 1 chút thôi. Anh là đội trưởng mà, anh phải giữ đúng phong thái của 1 đội trưởng chứ, không được để mất hình tượng trước mặt các đồng đội và anh em được. Xuân Trường tự nhủ với bản thân như vậy. Cậu vừa là đội trưởng vừa là đàn anh vừa là anh em cũng như đồng đội với mọi người. Cậu đã từng kề vai sát cánh trong trận đấu lịch sử đó. Mọi thứ tuy đã qua được 1 thời gian nhưng nói vẫn còn mãi trong anh. Sau đó vài tháng, đội có tập hợp lại để thi đấu giao hữu, tập luyện cùng nhau. Anh em lại được gặp lại nhau, mọi người rất vui. Nhưng có 1 người làm anh chú ý đặc biệt đó là 1 người có 1 nụ cười rất duyên, ánh mắt lúc nào cũng hờn dỗi cả thế giới, bàn tay rất đẹp và người ấy được mệnh danh là người đẹp không-góc-chết Trần Đình Trọng. Cậu nhìn Trọng rất say sưa không phải vì em ấy đẹp trai nhưng lại có chút siêu lòng bởi cử chỉ của em ấy. Lâu lâu Trọng lại cười làm cậu có sự rung động không hề nhẹ. Cậu bị cảm nắng à? Nhưng Trọng đã có Dũng rồi, không được làm vậy. Chắc là cậu bị cảm nắng thật rồi, lại đi thấy Trọng của Dũng dễ thương cơ. Lúc trước em là cục cưng của cả đội, mấy thằng lớn thằng nào cũng cưng chiều nhưng cưng Trọng nhất vẫn là cậu. Lúc nào Trọng cũng tới "quấy rầy" nhõng nhẽo với cậu nhưng cậu lại không thấy phiền bởi vì đó là trách nhiệm của cậu, phải quan tâm đến mọi người. Ngoài Trọng ra thì hễ ai có ý định gì như xin ăn hay quậy phá đều bị cậu nhìn bằng 2 con mắt sắc lẹm của mình nên chẳng ai dám ho he gì kể cả Đức Huy. Cũng đúng, em ấy dễ thương mà, quan tâm 1 chút cũng không sao. Thời điểm đó Trọng đã Dũng che chở rồi. Hai người cực kì hợp đôi, ai cũng thấy vậy, kể cả cậu. Nhưng cậu vẫn quan tâm em ấy đặc biệt hơn những người khác. Lúc đó dường như không có ai để ý nhưng không qua được mắt của 1 người - Phạm Đức Huy.
- Ê Trường, lại đây tao nói cái này. - đang đứng trên sân bóng Đức Huy gọi Trường lại.
- Mày nói đi, tao nghe đây.
- Tao thấy mày quan tâm thằng Trọng hơi quá rồi đấy.
- Ý mày là sao?
- Ý tao là mày nên quan tâm công bằng với mọi người đi đừng đặc biệt ai cả.
- ...
- Tao cũng chẳng tiện nói ra thêm.
- Sao mày biết tao quan tâm Trọng hơn mọi người. - Trường tiếp lời.
- Sao tao không biết được, mắt mày nhìn thế cơ mà. - Đức Huy nói xong liền chạy mất
- Mày đứng lại đó. - Trường tức khí đuổi theo Huy.
Sau lần đó, cậu cũng bớt quan tâm ai đó hơn 1 chút nhưng vẫn cưng chiều như bình thường. Mỗi lần gặp em ấy cậu đều hỏi han em dạo này có tốt không, vẫn khỏe chứ, tình yêu thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ? Cậu rất sợ em ấy bị tổn thương, nếu Trọng có bị sao thì cậu sẽ đau lòng theo mất. Hai hôm sau, Dũng có việc phải ra ngoài nên Trọng không có gì làm bèn tìm tới cậu rủ cậu đi chơi. Tất nhiên cậu đồng ý ngay bởi vẻ mặt không thể nào đáng thương hơn của Trọng nếu cậu không gập đầu.
Hai anh em đi ra phố đi bộ, dạo quanh bờ hồ 1 vòng, Trọng liền kéo cậu đi ăn kem. Thật sự đối với cậu Trọng thật sự như con nít chứ không phải 1 đứa em 21 tuổi nữa. Trọng cười rất đẹp, tít mắt khi liếm cây kem lạnh buốt trong tiết trời thu này. Hai anh em chọn 1 chỗ gần bờ hồ ngồi xuống.
- Anh Trường này, anh thấy em thế nào?
- Hả? Em hỏi gì kì vậy?
- À, dạo này em thấy anh Dũng có vẻ lơ lơ em, có phải dạo này em có vấn đề không?
- Thằng Dũng lúc nào chả thế, lúc nào chẳng ngơ ngơ, anh tưởng em quen rồi.
- Nhưng mà dạo này hay bơ em, em hỏi thì không nói.
- Em nói thầy chuyển phòng đi, hết bơ ngay.
- Ý hay, hay là em qua phòng anh nhé. Tạm thời ở đó mấy ngày.
- Em không sợ thằng Huy nó giã à, nó nói là làm đây.
- Có anh ở đây rồi, em không sợ.
Trọng nói xong liền cười, câu nói vừa rồi như mũi tên bắn trúng tim cậu. Cậu tự nói với lòng "Trường ơi là Trường, mày đang nghĩ gì thế". Cuối cùng thì Trọng cũng cầm gối qua phòng cậu tá túc. Đức Huy nhìn Đình Trọng và cậu bằng ánh mắt khinh bỉ
- Làm sao mà phải qua đây?
- Em chỉ muốn qua ngủ chung với hai anh thôi.
- Mày thấy tao đang tin những lời mày nói không?
- Do anh Dũng...
- Thôi, tao biết rồi, do thằng Dũng lơ mày, còn thằng Trường gợi ý mày sang đây.
Cả Trọng và cậu nhìn nhau rồi nhìn Đức Huy, không hổ danh. Vậy là 3 người chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đức Huy ra mở cửa.
- Có Trọng ở trong không Huy?
- Bên trong đấy.
Dũng bước vào rồi nắm tay Trọng kéo ra như kéo heo đi mổ vậy, vật vã lắm mới kéo ra khỏi phòng.
- Cảm ơn 2 ông, chúc ngủ ngon.
Tiến Dũng và Trọng đi hẳn, Đức Huy đóng cửa quay vào nhìn Trường.
- Mày có sao không?
- Sao là sao?
- Mới nãy...
- À, bình thường mà, Trọng về cũng tốt, rộng chỗ
Đức Huy nhún vai rồi tắt đèn đi ngủ. Đức Huy nhìn sang giường cậu chắc chắn đêm nay có 1 người không ngủ được. Sáng hôm sau, cả đội tập trung khởi động sáng sớm, đến giữa buổi thi tập đối kháng. Đột nhiên, Trọng ngã xuống đất, ôm chân đau đớn. Cậu định chạy đến nhưng chưa kịp thì thấy đã có người đến bên cạnh Trọng, là Tiến Dũng. Cậu ấy ân cần, chăm sóc Trọng, 1 lúc thì Dũng cõng Trọng ra ngoài ngồi.
Trọng chỉ cần 1 người ở bên thôi. Phải, là Tiến Dũng. Cậu chỉ là người anh, người đội trưởng, là đồng đội trong mắt của tất cả thành viên trong đội, kể cả Trọng. Cậu cười ngây ngốc, tự cảm thấy hơi thiên vị Trọng nhưng cậu thích như vậy, 1 chút chắc cũng không sao. Ai cậu cũng đối xử ân cần nhưng chỉ có 1 người hơn những người khác. Từ giờ trở đi, có lẽ cậu sẽ cất giữ 1 phần nào đó của Trọng trong tim mình xem như 1 kỉ niệm của mình, không lớn nhưng vừa đủ trong cậu. Anh sẽ nhìn em từ 1 góc nào đó chỉ cần biết em hạnh phúc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro