HOÀNG THƯỢNG NÓI PHẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Ngôn tình, cuộc sống trong cung
Tác giả: Tịch Quyên
Nhà edit: Các bạn trong lacthuylinh.wordpress.com
Số chương: 10 chương + vĩ thanh

Tóm tắt:
Nữ chính xuất thân từ một gia tộc cường thịnh, được gia tộc chọn tiến cung làm chính phi của Hoàng thượng để thay vào chỗ người chị chính phi vừa mất. Nam chính Hoàng thượng vừa lên ngôi được 2 năm, muốn lợi dụng chính phi ngây thơ có gia tộc hiển hách để củng cố triều cương và ổn định hậu cung. Quá trình lợi dụng và bị lợi dụng đã làm cho tình yêu nảy sinh giữa hai người mặc dù cả hai đều biết không nên yêu khi sống trong hoàng cung.

Nhận xét:
Đây là một câu truyện ngắn (chỉ 10 chương) hơi khó hiểu nhưng mình lại thích vô cùng. Truyện đặt trọng tâm lên hai nhân vật chính, diễn tả quá trình tung chiêu rất thông minh và phúc hắc của Hoàng thượng và cách tiếp chiêu rất đặc biệt và ôn nhu của nữ chính. Truyện rất thâm thúy, có nhiều đoạn dạy thơ văn mình chẳng hiểu gì, có nhiều câu nói đầy thâm ý, có nhiều tình tiết chỉ đưa ra chìa khóa rồi độc giả tự giải mã và cũng có nhiều tình tiết hài mà không hài. Nghe thì thấy có vẻ khô khan nhưng không hiểu sao lại để lại cho mình một ấn tượng thật sâu cùng cảm giác ấm áp ngọt ngào.

****Chú ý spoilers. Nếu không muốn spoil mời skip đến "Cảm tưởng"

Review Nam chính:
Tử Quang đế tên húy là Thiên Triệt. Tử Quang đế là một minh quân, rất thông minh, rất tận tụy, biết cách dùng người và biết cách điều khiển người. Anh luôn đặt quốc gia xã tắc lên hàng đầu, tìm cách khéo léo để cân bằng thế lực ổn định uy quyền. Hậu cung của anh cũng chỉ là một cách để anh cân bằng cuộc sống như ăn uống ngủ nghỉ nên anh rất điều độ, theo thời khóa biểu rõ ràng. Anh đối đãi với thê thiếp rất tốt, rất công bằng, anh hiểu tâm tư từng người, dùng tình nghĩa đáp trả họ, cảm kích tình cảm họ trao cho anh và thậm chí còn thương khi cảm nhận được sự hy sinh và tận tụy của họ (như trường hợp người chị quá cố của nữ chính được Tử Quang đế thương vì rất thông minh, dùng bàn tay sắt chỉnh đốn hậu cung nhưng lại ôn nhu chăm sóc Hoàng thượng, kề vai sát cánh với Tử Quang đế trong quá trình gian khổ từ Vương gia lên Hoàng đế). Tuy nhiên, là một vị đế vương đặt xã tắc lên hàng đầu, tình cảm của Tử Quang đế dành cho thê thiếp chỉ dừng lại ở mức thương chứ không hơn được vì đế vương không thể yêu. Đối với anh, người đàn bà của đế vương phải hiểu rõ từ "Thần thiếp", bổn phận làm Thần phải đi đầu sau đó mới đến bổn phận làm thiếp. Oái ăm thay, Tử Quang đế phát hiện ra một chính phi rất đặc biệt mà anh đã không phát hiện ra một thời gian dài. Cô bé này là vị phi tần trẻ tuổi nhất, được gia tộc đưa vào để thế chỗ cho người chị đã khuất. Trong 2 năm, Tử Quang đế theo thời khóa biểu chỉ đến chỗ cô 10 lần và chỉ một nửa số lần đó là cô phải hoàn thành nhiệm vụ thị tẩm còn lại là ngủ chay. Bất ngờ trong một lúc nửa đêm đến chỗ cô theo thời khóa biểu (trước nửa đêm thì ở chỗ phi tần khác để đền bù ngày trước không theo thời khóa biểu vì bận việc nước 😂) anh phát hiện ra cô là một ẩn số mà anh chưa giải được. Vì nửa đêm về sáng đã qua giấc ngủ, lại không muốn thị tẩm lần hai (chỉ tiêu của anh đã được lấp đầy ở chỗ phi tần khác vài giờ trước 😉) anh bèn nhàm chán lật xem giáo án cô soạn để dạy cho cô cháu gái bốn tuổi. Ngoài ý muốn, bộ giáo án đó đã hấp dẫn anh, thế rồi sau một cuộc thảo luận hứng thú, anh lại phát hiện cô rất thông minh, có học thức uyên bác, nhưng lại cố tình điệu thấp. Sau đêm đó, anh chợt nhận ra rằng anh luôn tự hào là người hiểu rõ tâm tình cử chỉ hành động của các phi tần nhưng sự hiểu biết của anh với cô chính phi trẻ này là zê rô. Vì sao một chính phi xuất thân từ một gia tộc hiển hách chói lòa như mặt trời ban trưa, sở hữu một trí thông minh tuyệt đỉnh cùng một học thức uyên bác lại cố tình ẩn mình không một tiếng động trong cung suốt hai năm? Thế là một kế hoạch được hình thành: anh sẽ lôi cô ra đầu ngọn sóng để làm tấm chắn cho anh, sẽ cho cô quyền lực để làm công cụ chấn chỉnh hậu cung, sẽ giả bộ chuyên sủng cô để làm cô ỷ sủng mà kiêu rồi qua đó trừng trị gia tộc của cô để họ không có cơ hội lấn quyền. Nhưng....anh cho cô sủng mà cô lại không kiêu còn giúp anh gõ yên gia tộc mình, anh lôi cô ra đầu ngọn sóng thì cô vững vàng che chắn cho anh đứng mũi chịu sào giải quyết tất cả mọi nhiệm vụ anh giao, anh dùng cô làm công cụ chấn chỉnh hậu cung thì cô dùng quyền lực anh cho tổ chức hậu cung đâu ra đó y như cách anh trị quốc. Cô đã cho anh vô số ngạc nhiên, đã đi vào suy nghĩ và tâm tư của anh, đã làm anh không còn phân biệt được anh đang giả bộ hay thật lòng. Dần dà việc anh cho ẩn vệ theo sát hoạt động của cô để báo cáo mỗi ngày không còn là giám thị nữa mà để thỏa mãn tính tò mò của anh, việc anh thường xuyên đến chỗ cô không còn là giả bộ chuyên sủng nữa mà vì anh thấy thoải mái và bình yên bên cô, việc anh lén lút chạy đến với cô đêm trước khi đại hôn lập thê không còn chỉ để xem cô ghen thế nào giả bộ cao quý ra sao mà lại khiến anh nhận ra hoan ái với cô cho anh khoái cảm và hưởng thụ anh chưa bao giờ có, và rồi chỉ hai ngày khi cô xa anh thì anh phát hiện hình như anh...đã yêu. Thế là không còn cách nào khác, anh phải đưa cô lên làm hoàng hậu của anh để cô có thể luôn ở dưới mắt anh mọi nơi mọi lúc. Tuy nhiên, đế vương không thể yêu nên anh mới nhất định không nói yêu cô đâu nha, anh phải giữ tự tôn của một đế vương chứ! Điều duy nhất anh có thể du di để lộ ra cho cô biết là khi bên anh luôn cảm thấy hạnh phúc. ❤❤❤

Review Nữ chính:
Tiểu thư nhỏ nhất của Minh gia, Minh Ân Hoa, là một trong bốn chính thê của Tử Quang đế. Cô xuất thân từ gia tộc hiển hách mà quyền lực và mức độ nổi tiếng chỉ thua Hoàng đế. Trong một gia tộc đã dưỡng ra hai võ tướng đại tài, ba vị quan văn giữ ba chức vụ cao nhất, một nữ trạng nguyên đầu tiên của triều đại và những tài nữ xinh đẹp thông thạo cầm kỳ thi họa, thì một cô nương nhỏ tuổi nhất với nhan sắc không nổi bật lại luôn im lặng làm con mọt sách dĩ nhiên chỉ là cọng cỏ trong vườn hoa khoe sắc. Nhưng không hiểu tại sao ấu muội đó lại được đích thân đại tỷ tài hoa chỉ định thế vào vị trí chính phi khi cô qua đời. Gia tộc thất vọng nhưng phải đáp ứng di chúc của đại tỷ để Ân Hoa tiến cung với kỳ vọng duy nhất là cô ráng giữ mình trong thầm lặng để chờ cơ hội gia tộc sẽ đưa tài nữ khác vào giúp đỡ cô. Thế là Ân Hoa theo ý nguyện gia tộc, điệu thấp làm một chính phi không tiếng động trong hai năm, cho đến một đêm Tử Quang đế phát hiện sự thông minh và học vấn uyên bác của cô. Thế là cô đã trở thành quân cờ trong kế hoạch của Hoàng đế để chỉnh đốn hậu cung và hạ bệ vinh quang của gia tộc cô. Vì thông minh, cô biết rõ Hoàng đế đang lợi dụng mình để nhắm vào gia tộc, biết rõ quyền lợi hắn cho là muốn cô thành công cụ, biết rõ sự chuyên sủng của hắn chỉ là giả bộ để cô mắc bẫy, biết rõ nếu yêu Hoàng đế thì sẽ có kết cục đau khổ và tuyệt vọng. Tuy nhiên, cô vẫn không chống đỡ được sự ôn nhu của hắn, không thoát ra được lực hấp dẫn của hắn để rồi sa vào bẫy tình - cô đã yêu Tử Quang đế! Nhưng cô không để tình yêu không nên có này biến cô thành một kẻ tuyệt vọng chết lần chết mòn trong hậu cung, không để tình yêu biến cô thành oán phụ suốt ngày khóc than mòn mỏi đợi chờ ơn mưa móc, không để tình yêu biến cô thành một kẻ nũng nịu cố gắng níu kéo bước chân đế vương, không để tình yêu biến cô thành đóa giải ngữ hoa chờ đợi hoàng đế đến thổ lộ tâm tình, không để tình yêu biến cô thành cuồng phi đạp đổ tất cả phi tần khác độc chiếm quân vương, không để tình yêu biến cô thành một kẻ mưu mô xảo quyệt dựa vào thế lực gia tộc để ép buộc đế vương. Tóm lại, cô lọt vào bẫy tình nhưng không lọt vào bẫy rập của Tử Quang đế, cô không để hắn có cơ hội chê cười cô chán ghét cô phán tội cô và thông qua cô hạ bệ gia tộc vì không biết dạy con. Cô đã dùng cách yêu đế vương để yêu Tử Quang đế, quán triệt ý nghĩa của thân phận "Thần thiếp" với bổn phận làm Thần đi đầu rồi mới đến bổn phận thê thiếp nên cô đã vắt hết trí tuệ và sức lực để hoàn thành tất cả nhiệm vụ hắn giao: dạy dỗ hoàng tử hoàng nữ (không phải con cô sinh), thu phục nữ quan kiêu ngạo, dẹp yên phi tần quấy rối, điều hành hậu cung trở nên gọn gàng trật tự, giải quyết những kẻ gây rối trong gia tộc, tổ chức cung yến, sắp xếp tuyển phi...tất cả nhiệm vụ được cô hoàn thành một cách không thể hoàn hảo hơn. Cô đã nỗ lực yêu đế vương một cách thầm lặng như thế, không kể công, không than vãn, không cầu xin giúp đỡ, thậm chí lời tỏ tình cũng được cô thầm thì trong đêm khi biết chắc Hoàng đế đã say giấc nồng. Tình yêu của cô tuy vất vả bỏ ra mà không mong chờ hồi đáp nhưng lại không hề biến cô thành một kẻ yếu đuối nhu nhược hèn mọn. Hèn mọn sao được khi những kế hoạch giúp hắn tổ chức hậu cung làm hắn kinh ngạc và nể phục, hèn mọn sao được khi hắn muốn thừa hoan thì cô sẽ tác hoan cho hắn (không phải nhận mà là ban cho), hèn mọn sao được khi cô kiên cường giữ mình khỏe mạnh không thể bịnh hoạn không thể chết để lúc nào cũng đặt mình ngay dưới mắt hắn, hèn mọn sao được khi cô miễn cưỡng chấp nhận ngôi vị hoàng hậu chỉ vì sẽ đồng hành với hắn trên con đường đế vương. Tình yêu của cô không đòi hỏi Hoàng đế phải đáp trả, phải độc sủng hay phải giải tán hậu cung. Cô đã nắm giữ trái tim Tử Quang đế bằng sự ôn nhu của mình, làm hắn nhận ra hắn thật hạnh phúc khi ở bên cô và làm một Tử Quang đế không muốn nói lời yêu phải thừa nhận rằng: "Ta thích nàng, thậm chí so với thích còn nhiều hơn một ít". ❤ Để kết thúc review về Ân Hoa, mình muốn để lại câu nói của cô mà mình thích vô cùng, có thể coi là một kim chỉ nam cho tình yêu: " Nếu thiếp không hề yêu người, sẽ không bao giờ nói yêu người. Thế gian nói, cái gì cũng có thể khách sáo, duy nhất có yêu là không được. Nó là tối trân quý, chân thực nhất cũng là yếu ớt nhất, thế nên thiếp sẽ chân thành đối mặt."

Review các nhân vật phụ:
Truyện này các nhân vật phụ vô cùng mờ nhạt, xuất hiện chỉ để làm nền cho hai nhân vật chính và làm rõ ràng hơn cho tình tiết câu chuyện. Do đó không có nhân vật phụ nổi bật để review.

****Hết spoilers****

Cảm tưởng:
Mức độ ngon miệng của truyện này giống như bạn thưởng thức múi sầu riêng. Nếu không ăn quen bạn sẽ cảm thấy mùi nó quá nồng không muốn thưởng thức. Tuy nhiên nếu bạn kiên trì muốn thử thì bạn sẽ phát hiện ra rằng múi sầu riêng tuy rất nồng nhưng ăn vào thì lại béo ngậy và ngọt ngào vô cùng, càng ăn càng ghiền. Khi ăn xong rồi, hương vị béo ngọt đó vẫn đọng lại trong miệng và làm bạn không thể quên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro