THÂM NGUYỆT VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Ngôn tình, trạch đấu, xen ít đam mỹ, xen ít cung đấu, xen ít chiến tranh
Tác giả: Hồ Điệp Seba
Nhà edit: Lệ Lâm của thengoaidaovien.wordpress.com
Số chương: 68 + 4 phiên ngoại

Tóm tắt:
Phùng Tam lang là quan thất phẩm, mang trên người nỗi oan nghiệt ngã, bị gia đình và gia tộc vứt bỏ nên mất hết niềm tin vào con người, sống lạnh lẽo vô cảm như một xác chết biết đi (Hoạt tử nhân). Hứa Tứ tiểu thư là truyền nhân của mẫu tộc tài hoa Phó thị, mang trên người nỗi oán hận của 200 năm thế hệ nữ nhân bị tình yêu lừa gạt nên mất hết niềm tin vào đàn ông, gả cho ai cũng sẽ bảo vệ trái tim lặng lẽ sống đến hết đời. Hai tâm hồn thương tổn này bất đắc dĩ gắn kết với nhau bằng một thánh chỉ tứ hôn. Từng bước, họ sưởi ấm cho nhau, chữa lành vết thương trong tâm hồn nhau, nắm tay nhau vượt qua mọi trở ngại để rồi hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Nhận xét:
Đây là bộ truyện hay nhất của Hồ Điệp, cũng là một trong những bộ ngôn tình hay nhất mà mình đã đọc. Ngòi bút khéo léo của Hồ Điệp đã dựng nên một cốt truyện thật lạ và lôi cuốn độc giả bằng giọng văn hài hước tưng tửng, dùng hài để diễn tả bi thương. Độc giả sẽ vừa khóc vừa cười say mê theo dõi cuộc sống Hoạt tử nhân lạnh lẽo vô cảm của Phùng tam lang được cô gái tài hoa cường đại nhưng cũng rất ôn nhu Chỉ Hạnh sưởi ấm; và quá trình đó cũng mang lại hạnh phúc lứa đôi cho Chỉ Hạnh, kết thúc truyền kỳ đẫm nước mắt của 200 năm thế hệ nữ nhân Phó thị bị tình lừa gạt. Độc giả cũng sẽ cười bể bụng khi làm quen với một Hoàng thượng lầy nhất quậy nhất đáng yêu nhất của truyện cổ đại, một nhân vật phụ xứng đáng có một hệ liệt cho riêng mình.

***Chú ý Spoilers. Nếu không muốn xin skip đến phần Cảm tưởng***

Review Nam chính:
Phùng Tam lang là em sinh đôi của Phùng Nhị lang và có một đại ca dòng thứ Phùng Đại lang. Anh là Thám hoa trẻ tuổi nhất vương triều, giữ chức quan thất phẩm hầu văn chương bút mực bên người Hoàng thượng. Tuy nghe chức quan rất nhỏ và công việc hầu hạ dường như không quan trọng nhưng thật sự, anh là sủng thần là bạn chí cốt và là cánh tay phải của Hoàng thượng, thậm chí tấu chương sẽ qua tay anh kiểm duyệt rồi ghi chú trước khi Hoàng thượng phê chuẩn. Tuy là cận thân của Hoàng thượng có thể hưởng vinh quang vô hạn nhưng anh lại sống như một xác chết biết đi (Hoạt tử nhân) không cảm xúc, không ham muốn, mua sẵn quan tài để chuẩn bị chết, mặt lạnh lẽo và lãnh cảm đến mức Hoàng thượng phải than thở  "mặt lạnh có thể cạo ra mấy cân sương" 😃 Chính ra 10 năm trước, Phùng Tam lang 12 tuổi từng là thiếu niên quậy phá tràn đầy sức sống, yêu thích luyện võ đánh quyền không thích con đường khoa cử. Cuộc sống vui vẻ đó đã bị chính tay phụ mẫu cậu cắt đứt khi họ không ngần ngại đẩy cậu ra gánh tội giết người và thiêu rụi từ đường thay cho người anh sinh đôi là tú tài có tiền đồ hơn. Mạng sống của cậu đã suýt bị chính phụ mẫu anh cướp mất khi họ thản nhiên để anh chịu hình phạt 100 trượng, nhưng may thay được Phùng di nương cứu lại khi bà chịu 80 trượng còn lại cho anh đến tàn phế. Bị giam cầm và hoàn toàn bị bỏ rơi, cậu thiếu niên Phùng Tam lang sống như người chết, chỉ giữ mạng để báo ơn cho di nương bằng cách thực hiện nguyện vọng của bà âm thầm dồn hết tâm huyết học hành để thi đậu công danh. Khi đậu thám hoa cũng là lúc di nương qua đời, cậu lại giữ mạng để trả ân tình cho Hoàng thượng vì đã ban cho một di nương thấp hèn tang lễ của một cáo mệnh phu nhân. Tuy mạng giữ lại để báo ơn và trả ân, Phùng Tam lang sống với một trái tim băng giá, mua sẵn quan tài chỉ chờ được chết. Thế nhưng một cú lắc thẻ của Hoàng thượng trong lúc buồn chán đã đem lại cho Tam lang một nương tử. Vốn chỉ định cho nàng vô cửa đợi Hoàng thượng quên đi rồi trả tự do cho nàng, ai ngờ những nhát lược êm ái chải tóc cho anh, những chiếc khăn ấm nóng cho anh lau mặt, những bữa cơm nóng sốt đã lại xuất hiện sau 10 năm, những vật dụng thêu tinh xảo làm riêng cho anh đã làm trái tim băng giá của anh tan chảy. Bỗng dưng anh thấy luyến tiếc sự ấm áp của nàng, anh muốn cột chặt nàng bên anh, anh muốn bảo vệ nàng và nhất là anh muốn được sống. Anh muốn được sống bởi vì có một người con gái đặc biệt đã đi vào cuộc đời anh: nàng vô cùng mảnh mai với khuôn mặt trẻ con nhưng lại rất cường đại che chở cho anh, nàng tay không đánh chết người nhưng lại rất dịu dàng chăm sóc anh từng miếng ăn giấc ngủ, nàng một chưởng để lại năm lỗ tay ở mặt bàn nhưng lại đỏ mặt e thẹn khi bị anh chọc ghẹo, nàng tay không bào cạnh cửa nhưng đầu ngón tay lại đầy lỗ kim vì thêu vật dụng cho anh, nàng ôn nhu yêu kiều nhưng lại không ngần ngại cho anh biết quyết tâm dùng chày cán bột để trừng trị trượng phu lừa tình. Kể từ khi có nàng, anh không còn cảm thấy Phùng phủ như một nấm mồ làm anh không thở được, anh không còn nghĩ ngôi nhà chỉ là nơi để anh chờ chết, anh không còn phải ăn những bữa cơm vô vị lạnh ngắt với tô canh gần đóng băng. Mỗi buổi chiều khi lê thân xác mệt mỏi từ hoàng cung trở về, anh sẽ nghe được tiếng dọn cơm đinh đang, ngửi được mùi đồ ăn tỏa hương thơm lừng, thấy được nương tử đang chờ anh với nụ cười tươi tắn, nắm được bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của nàng, cảm nhận được sự ôn nhu chăm sóc của người vợ hiền. Và thế là anh mong được sống, không phải chỉ sống mà còn phải cho nàng cuộc sống cho thật tốt. Anh bán mạng cho Hoàng thượng để tách khỏi gia tộc vì muốn cho nàng cuộc sống thoải mái không bị những người thân vô lương tâm làm phiền; anh oai hùng xông pha nơi chiến trường để bảo vệ ngôi vị cho vị hoàng thượng xứng đáng để cho nàng một cuộc sống bình yên không bị ảnh hưởng bởi cuộc đổi ngôi. Anh không ngần ngại trao tất cả tình yêu cùng bản thân chỉ riêng cho nàng. "Trước đây ta từng nói ta rất nghèo chỉ có mình nàng… Này không đúng. Phải nói, có nàng ta liền giàu nhất nước.”

Review Nữ chính:
Là truyền nhân duy nhất của mẫu tộc uyên bác Phó thị chuyên dưỡng nên nữ nhân tài hoa nhưng đau khổ bạc mệnh vì tình, Chỉ Hạnh lại sống rất tự tại, luôn tin tưởng không có gì là không giải quyết được. Ở con người cô luôn tồn tại sự trái ngược hết sức thú vị: cô luôn tự cho mình là sở hữu võ học ba que khi sự thật cao thủ giang hồ đa số thua dưới tay cô; cô luôn tự kiểm điểm vì đọc sách y chưa thông khi sự thật y thuật của cô có thể cải tử hoàn sinh; cô luôn tự khinh bỉ nội công mèo quào của mình khi sự thật một chưởng của cô đánh bay người vào vách núi bẹp dí như con thằn lằn; cô xả stress bằng cách dùng tay không bào cạnh cửa thân cây hay mặt bàn sâu như bào bằng dao; châm tuyến đơn giản của cô tạo ra chiếc vỏ quạt thêu như vẽ làm Hoàng thượng phải giành giựt để có được; những quyển sách hồi môn cô đưa cho phu quân đọc giải buồn là những tinh hoa sở học đi trước thời đại. Cô là một kho tàng ẩn trong chiếc rương mỏng manh yếu ớt cho đến một ngày, người khám phá kho tàng đó là phu quân không cầu mà có.  Khi bỗng dưng được Hoàng thượng tứ hôn cho một vị quan thất phẩm, cô xuất giá một cách bình tĩnh, mang theo chiếc hộp đầy ắp những bức thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt của 200 đời nữ nhân tài hoa trong đó có mẹ cô có chung nội dung là hối hận vì đã tin vào tình yêu độc nhất của đàn ông. Cô thản nhiên tự lên kế hoạch sẽ bảo vệ vững chắc trái tim mình, sống hữu danh vô thực với người phu quân được chỉ hôn, rồi sẽ nhận một đứa con gái nuôi để dưỡng thành truyền nhân của Phó thị. Nhưng sự bình tĩnh của cô bị dội một thau nước đá khi cô phát hiện phu quân của cô lạnh như một xác chết biết đi, luôn nhìn cô bằng cặp mắt vô cảm không biết có phải do chán ghét, màn động phòng để cứu cô khỏi bị trầm đường cho cô cảm giác bị bóng đè với đầy đủ "tàn phá" cùng "chà đạp", bữa cơm đầu tiên ăn cùng là một vài món ăn lạnh ngắt với tô canh gần như đóng băng, gia tài của chàng là chiếc quan tài với đầy đủ đồ liệm được lau chùi sáng bóng, và câu chuyện trao đổi thân mật đầu tiên là đề tài về cái chết. Nhưng truyền nhân Phó thị không dễ bị dọa sợ, Chỉ Hạnh đã suy nghĩ rồi kết luận gả cho một Hoạt tử nhân vẫn tốt hơn nhiều so với gả cho tên vô sỉ như cha cô nên cô đã chấp nhận làm một thê tử mẫu mực, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ y phục cho chàng. Chỉ sau một tháng, phu quân Hoạt tử nhân của cô từ từ sống lại: ánh mắt vô cảm đã xuất hiện tia ôn nhu, cái nắm tay lạnh lẽo đã trở nên ấm áp, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc đã xuất hiện nụ cười, phu thê tâm sự về cái chết đã thành tâm sự về những việc xảy ra trong ngày, việc ái ân tàn phá đã thành cá nước thân mật. Khi phu quân của cô nói: "Cả đời này của ta đều giao cho nàng.” cô đã tin tưởng chàng, dẹp qua lời tổ huấn cũng như những bức thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt về sự bội ước của đàn ông của nữ nhân Phó thị suốt 200 năm qua. Cô gái kiên cường với vũ khí là chiếc chày cán bột "đánh phu quân vô lương" đã học cách tự bảo vệ tình yêu của mình, tình nguyện mở lòng cho phu quân cơ hội để cùng nắm tay nhau hổ trợ nhau vượt qua mọi trắc trở trong cuộc sống: "Chỉ cần chàng có lý, chàng muốn giết người, ta thay chàng đưa đao. Chàng muốn phóng hỏa, ta đánh lửa cho chàng. Nếu chàng không có lý… Ta tự tay kết liễu chàng, chàng ở mười tám tầng địa ngục chờ ta, rất nhanh ta sẽ đến.” Cô gái tài hoa truyền nhân Phó thị đời này đã không trao lầm con tim, cô đã không phải viết bức thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt để lại cho đời sau. Thay vì đó, cô đã truyền lại cho đời sau của Phó thị một giai thoại tình yêu thật ngọt ngào một đời một kiếp một đôi.

Review nhân vật phụ:
Mình phải dành cả một phần review này cho Chính Đức Đế, một vị vua lầy nhất quậy nhất cũng dễ yêu nhất trong các vị vua của truyện cổ đại, là nhân vật phụ nhưng làm mình thích không kém gì nhân vật chính. Nói đến Chính Đức đế, những tính từ lưu manh vô lại háo sắc vô sỉ hồ nháo hoang đường mặt dầy hôn quân đều được mọi người sử dụng, khiến các đại thần phải cảm khái: "Hắn chính là con mẹ nó hoàng đế lưu manh ngàn năm khó gặp". Thậm chí cả Phùng Tam lang, sủng thần của Hoàng thượng cũng phải công nhận: "Hắn háo sắc, hoang đường, đủ loại tật xấu nói không nên lời, nhiều đếm không hết". Thế nhưng cái vị hoàng đế lúc nào cũng dương dương tự đắc: "Bảng hôn quân trẫm đã ngồi chắc", hơi một tí là quăng mũ miện trước đại điện la hét từ chức lại là một vị Hoàng đế có năng lực nhất được toàn dân ủng hộ. Anh đã tiếp nhận một ngai vàng thối nát sau trận cốt nhục tương tàn của chín hoàng huynh, tiếp nhận một quốc khố trống rỗng cùng nền triều chính bị ngoại thích điều khiển; phải nhờ sự lưu manh vô sỉ hoang đường mà anh mới có thể chấn chỉnh triều cương, chém hết tham quan, tịch thu tài sản, bắt tay thương gia, làm đầy quốc khố, dẹp tan phản loạn. Các đại thần thật không biết đối phó như thế nào với một vị Hoàng đế không quan tâm danh tiếng sau này... ngay cả mặt mũi trước mắt cũng không cần, căn bản không có vô lại nhất chỉ có vô lại hơn, nên chỉ có thể cụp đuôi cúc cung tận tụy. Thật ra, ẩn dấu sau vẻ lưu manh vô lại đó là một vị hoàng đế … nhìn như hoang đường háo sắc, kỳ thật, chỉ là muốn có một người nhìn thấy hắn, mà không phải chỉ nhìn thấy "hoàng thượng". Hắn thấu hiểu dân tình, biết rõ và cảm thông với dân đen nên luôn dùng cách "lầy" nhất để tạo phước cho dân; hắn biết cách dùng người, thấu hiểu tin tưởng và nguyện bảo hộ cho thần tử có năng lực như Tam lang (cũng thêm nguyên nhân là mặt Phùng tri huyện rất đẹp khiến Hoàng thượng sờ sờ tới nghiện làm Phùng tri huyện luôn phải lạnh lùng rút khăn lau lau); hắn thương yêu cốt nhục, tìm mọi cách để được gần gũi Thái tử thậm chí đem cậu bé bên người khi ra chiến trường; hắn coi trọng tình thân, cảm thấy hạnh phúc khi tìm được đứa cháu duy nhất để cho thái tử một người ca ca, lệ tuôn đầy mặt khi được tin đứa cháu chết trận rồi nguyện ngự giá thân chinh báo thù; hắn bảo vệ tình yêu, sẵn sàng che dấu tình cảm bản thân đế thành toàn cho người yêu, chỉ mong người yêu có thể lấy vợ sinh con sống cuộc sống bình thường vì người hắn yêu là...e hèm..một thiếu niên ảnh vệ. Hãy nghe Thái tử nhận xét về danh hiệu "háo sắc" của cha mình: "Tỉ mỉ quan sát lão cha, phát hiện ông tối đa là ăn chút đậu hủ, phần lớn thời gian, đều ngủ cùng công văn và tấu khẩn… Như vậy cũng coi như háo sắc? Làm ơn! Chưa từng thấy qua kẻ háo sắc nào vô dụng như vậy". Hãy nghe nhận xét về khả năng "làm hoàng thượng" của Chính Đức đế qua lời cận thần Phùng Tam lang, người luôn bị Hoàng thượng "rủ rê" lên bảng Nịnh thần để tương xứng với bảng Hôn quân của hắn: "Vị ấy… người không thích hợp với vị trí này nhất thiên hạ, nhưng cũng là người thích hợp với vị trí này nhất thiên hạ".

******Kết thúc Spoilers********

Cảm tưởng:
Đọc xong bộ truyện này có cảm giác như được thưởng thức một tô phở thật tuyệt vời. Nước phở trong vắt ngọt ngào thêm ít nước béo vàng óng thơm ngậy hòa quyện với bánh phở trắng nõn mềm mại, trên mặt bao phủ bởi lớp thịt tái non mềm, điểm tô thêm bởi những cọng hành ngò xanh mướt tạo nên một tô phở đánh thức mọi giác quan. Ăn hết tô phở cho ta cảm giác no say thỏa mãn ấm tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro