THỨ XUẤT THỨ XUẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Xuyên không, cổ đại, điền văn, cưới trước yêu sau
Tác giả: Tiêu Tương Bích Ảnh
Nhà edit: hacphuonghoang.wordpress.com
Số chương: 84 chương + 3 ngoại truyện

Nhận xét:

Vừa đọc xong bộ truyện xuyên không này, cảm xúc dạt dào nên ngẫu hứng muốn viết xuống mấy dòng.

Mình không có kỳ vọng cao lắm về bộ này vì nam chính cực kỳ hoàn khố -- thất học lưu manh chơi gái anh chàng có hết. Rốt cuộc chỉ vì mình thấy là truyện xuyên không về thời cổ đại thì đọc thử cho vui, ai dè lại đọc được một câu truyện rất lạ. Mình đã quá quen với thể loại XK là nữ chính phải cường, về thời cổ đại là nắm đầu nam nhân quay vòng vòng, chế tạo ra đủ thứ, rồi còn văn chương lai láng khiến dân cổ đại phục sát đất; nếu lỡ có xuyên vào nhà làm ruộng nghèo rớt mùng tơi cũng nhờ sự ưu việt của dân XK mà thay đổi cuộc sống cái vèo thành bà địa chủ. Thế mà nữ chính XK trong truyện này lại là con ghẻ của tác giả, chị xuyên vào thân phận thứ xuất, không hề có trí nhớ của chính chủ, chả có tài nghệ gì, học vấn thì bập bẹ được cuốn Tam Tự Kinh, cứ nhớ được kinh nghiệm gì học được từ tiểu thuyết XK mà đem ra áp dụng là nó trớt quớt. Chị hoàn toàn như một con nai vàng ngơ ngác bị tống vào một thời đại vô cùng xa lạ và thật sự chị không thể thay đổi cuộc sống nhanh như thay áo -- đó là tả thực.

Rồi đến khi chị đến tuổi gả chồng thì tác giả mẹ kế lại cho chị một cú đau đớn nữa -- chị bị gả cho một tên ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp lại còn là con thứ xuất chẳng ai thèm quan tâm. Thay vì than thân trách phận oán giận số mệnh thì chị tìm cách thích ứng với cuộc sống mới, mà chuyện đầu tiên chị phải làm là xăn tay áo bắt tay vào dạy chồng, rất quán triệt lời dạy của đích mẫu: Đóng cửa lại mà dạy dỗ, nhất định không được để lại dấu vết gì! Nhưng dĩ nhiên chị không được bàn tay vàng của tác giả, nam chính không phải bị đánh một trận là thay đổi 180° hoàn lương. Thật sự là "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", một người sống hoàn khố từ nhỏ đến lớn thì làm sao thay đổi cái rụp. Quá trình dạy chồng của chị vô cùng gian nan, thật cứ như người mẹ cắn răng kiên nhẫn dạy dỗ một đứa con ngỗ nghịch cứng đầu. Có đôi khi chị chịu không nổi đã muốn bỏ cuộc, muốn ôm của hồi môn rồi bỏ chạy sống một mình cho sướng. Thế nhưng chị đâu được hưởng bàn tay vàng của tác giả, chị đâu phải như các nữ chính XK khác chạy ra xã hội thảnh thơi ở một mình rồi về cho thằng chồng thấy không có anh tui sống tốt thế nào. Cái xã hội cổ đại chị đang sống làm gì có cửa cho một nữ tử độc thân không chồng không con sống một mình? Thế là chị lại cắn răng tiếp tục sự nghiệp giáo dục anh chồng hoàn khố để chị có thể hướng về cuộc sống tốt đẹp hơn, chồng đọc mấy trang sách thì chị đọc mấy trang, chồng viết bài văn nào thì chị viết bài văn đó, chồng luyện chữ mấy hàng thì chị cũng luyện chữ bấy nhiêu và rốt cuộc còn phải vuốt ve tự ái của ông chồng vì chị tiến bộ nhanh hơn. Mà chị không chỉ học chung với chồng mà còn phải quán xuyến việc nhà, cân bằng chi tiêu, chăm sóc cho con gái không phải con ruột của mình. Cũng may là tác giả còn thương tình cho chị chút xíu bàn tay vàng -- tuy chị là thứ xuất nhưng được nhà mẹ đẻ rất thương yêu, đặc biệt là huynh tỷ đích xuất sẵn sàng giúp đỡ và chống lưng cho chị. Nhưng để đạt được sự thương yêu đó thì chị cũng phải dùng tình cảm rất chân thành để đối xử mới được đáp trả, chứ cũng không phải tự nhiên có cái bánh từ trên trời rơi xuống. Cái hay của nữ chính là chị luôn lạc quan không ngại gian khổ không sợ khó, có bị thất vọng cũng chỉ khóc một trận rồi lại cắn răng tìm biện pháp giải quyết. Chị không hề đòi hỏi quá đáng, không hề mơ mộng những gì ngoài tầm tay với, chị thích ứng với cuộc sống, tìm cách dung hợp và cải thiện. Phải nói là càng đọc thì mình cũng quên mất đây là nữ chính xuyên không.

Rốt cuộc thì sau 5 năm gian khổ công cuộc cải tạo chồng của chị cũng đã có kết quả. Anh chồng chật vật thi đậu tú tài, mặc dù đứng cuối bảng nhưng cũng đã đậu rồi. Mà chỉ buồn cười một cái là câu chuyện này tả rất thực: thật ra không phải chỉ sau 5 năm gian khổ học tập mà anh chồng có thể đậu tú tài trong khi người khác học từ lúc 5 tuổi mà thi 3 lần mới đậu; sở dĩ anh có kết quả này là trong vòng 5 năm anh luyện đi luyện lại bộ đề tủ do người anh rể Thám hoa của chị soạn cho, và khi đi thi chó ngáp phải ruồi đã trúng tủ, thế mà cũng chỉ đậu chót mà thôi, thật sự không thể thật hơn.

Biết khả năng của chồng, chị không hề mong ước anh sẽ đỗ cử nhân hay xin được chức quan béo bở. Chị rất thực tế, nhờ nhà mẹ đẻ chạy vạy để anh chồng về làm quan ở vùng Vân nam xa xôi sống chung với người Miêu tộc, bởi chị biết khả năng của anh chỉ có thế. Anh không có đủ khôn ngoan để lăn lộn tranh đấu trong quan trường nâng trên đạp dưới, anh chỉ có thể về vùng khỉ ho cò gáy không ai để mắt tới để sống tự do tự tại với những người dân tộc bản xứ chân chất hiền lành. Thế là ở nơi đó chị đã hưởng một cuộc sống không bị kiềm hãm bởi khuôn sáo thế tục chèn ép khiến chị không thở nổi, chị có thể sống như một người hiện đại hai vợ chồng ngang hàng nắm tay nhau xây đắp hạnh phúc.

Một câu truyện rất thật và rất hay về cuộc sống thời cổ đại, về cách thức một cô gái XK thích ứng với thời cổ xưa. Truyện không có anh nam chính soái ca tài giỏi sạch bong bóc sủng vợ như mạng, thế nhưng hãy nghe nữ chính rút ra kết luận như thế này: "La Y thấy may mắn, may mắn Dung Nghi chưa bao giờ là chính nhân quân tử, hắn không học được ra vẻ đạo mạo, sẽ không ở lời nói cử chỉ bảo vệ phu quyền, sẽ không hi vọng nàng thủ nghiêm nữ tắc. Hắn vô lại vô liêm sỉ, nhưng lại cực kỳ giống đàn ông đời sau. Sẽ hô to gọi nhỏ đùa chơi với con cái, sẽ ở điều kiện cho phép dẫn nàng ra ngoài chơi, sẽ dạy nàng cưỡi ngựa bắn tên, còn có ý mang nàng lên núi săn thú. Không cho là nàng nên ở nhà thêu hoa nuôi đứa nhỏ. Mặc kệ là nguyên nhân gì hình thành cục diện hôm nay, tóm lại nam nhân đứng ở trước mặt nàng thật sự coi nàng cùng cấp bậc. Khác với Phạm Thế Tuấn khen nàng 'Hiền lương'; khác với Thiệu Y bảo vệ nàng; khác với Thiệu Hi thương tiếc nàng, Dung Nghi giống nam nhân đời sau, đương nhiên coi nàng như một phần tử trọng yếu trong gia đình, lời nói và quyền lực của nàng ở trong gia đình thậm chí vượt qua bản thân Dung Nghi. Chính bởi vì như thế mới khiến cho La Y ở trong hoàn cảnh này được đến một chút tự do." Quả thật là một câu nhận xét vô cùng trung thực đến không thể thật hơn.

Cảm tưởng:

Thưởng thức bộ truyện này giống như lần đầu tiên bạn nhìn thấy trái mít, bộ dáng xù xì thô kệch trông không bắt mắt chút nào. Khi mở trái mít ra thì ôi thôi, đập vào mắt là một đống xơ lại còn nhựa dính nhớp khiến bạn không muốn động tay vào. Tuy nhiên nếu bạn có thể gạt bỏ ác cảm mà ngồi bóc ra từng múi thì bạn sẽ không uổng công, bạn sẽ thưởng thức được những múi mít vàng ươm thơm phức ngọt lịm không hề giống bất kỳ loại trái cây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro