Tản Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VU VƠ : Thương.

Ngày se lạnh của tiết khí Sài Gòn , không khí noel lại về.

Có ai suy tư bất giác bật cười - cười vì thanh xuân trôi đi mà chẳng làm gì được?  Cười vì bản thân còn mơ hồ chưa tìm được điểm dừng?  Cười vì sự cô đơn giữa Sài Thành nhộn nhịp.
Tôi của ngần ấy năm về trước là như thế là lạc lõng,  là cô đơn,  là tủi thân ngồi ở xó góc trong đêm mà bật khóc như đứa trẻ.

Tôi của ngần ấy năm về trước là mạnh mẽ chịu đựng,  là vui vẻ là hoà đồng là đứa chẳng bao giờ biết buồn - ừ thì là trong mắt của mọi người thế thôi chứ thật ra thì hoàn toàn ngược lại. Tôi khi đấy còn chẳng biết bản thân muốn gì làm gì ngoài việc học và làm , cuộc sống cứ nhạt nhẽo qua ngày.

Đó ấy à! Là tôi của vài năm trước đấy. Còn bây giờ tôi lại có vài mối bận tâm , lại có thêm một người để lo lắng,  lại có thêm một người để quan tâm, lại có thêm một người ngồi nghe tôi lải nhải hàng giờ đồng hồ mà chẳng biết chán,  lại có người vì tôi mà thay đổi chính họ,  lại có người vì tôi mà chấp nhận buông bỏ cái "tôi" của họ.  Lại có người vì tôi mà yêu thương vì tôi mà chiều chuộng.

Cảm giác khi đã quen dần với việc sinh hoạt một mình bất giác lại có thêm một người - một người làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống nhạt toẹt của bạn.  Nói thế nào đây - rất khó tả , có thể thử tìm cho mình một người như vậy bạn sẽ tự nhiên cảm thấy vui đến lạ.

Tình cảm là : làm bạn,  thích,  yêu,  thương .

Đi dần theo sự phát triển ấy nhưng thường rất nhiều rất nhiều mối quan hệ sẽ dừng tại thời điểm là Yêu. 

Yêu : nói sâu không sâu nói cạn không cạn,  chúng chỉ lưng chừng , nó giống một trào cản một thử thách cho các cặp đôi. Vượt qua được thì đó là bền vững không thể vượt qua đó là tan vỡ.

Về với những thập niên xưa,  người thời đấy làm gì có chuyện bạn bè tìm hiểu, làm gì có chuyện yêu đương mặn nồng , càng làm gì có chuyện thuận theo ý mình tự do yêu đương. Thế mà khi đã gắn kết họ lược bỏ đi các giai đoạn đi đến điểm cuối là Thương.

Thương - nghe có vẻ nhẹ nhàng đấy,  nghe có vẻ nó chẳng nặng như Yêu. Thế mà khi nhìn lại ông bà ta làm gì có Yêu?  Họ chỉ Thương - Thương đến cuối đời, Thương đến khi nằm xuống họ vẫn mang nặng chữ Thương cho người còn lại. 

Ngày xưa họ không có quyền được tự do lựa chọn chữ Yêu chữ Thương.  Thế mà cái tình cái nghĩa nó sâu nặng đến đâu thì ngày nay, cái quyền gọi là tự do ấy lại không thể gìn giữ lại không thể vượt qua nổi chữ Yêu kia mà đi đến Thương.

Phải chăng thời nay họ Yêu nhau dễ thì ra đi cũng dễ như cách họ Yêu.
Lan man cũng xa quá rồi,  giờ quay về với thực tế.  Thực tế của ngày này Thương gần như đã bị xem nhẹ,  hình như mọi người đã xếp chúng ngang nhau.

Thương và Yêu - trên mặt chữ cũng hình dung rõ Thương có đến 6 con chữ ghép lại,  còn yêu chỉ có 3.  Bản thân cái chữ nó còn biết thể hiện rõ ràng sự khác biệt thế mà ngày nay hình như không còn quan trọng sự khác biệt này nữa Yêu và Thương nó là một?.

Tự nhắc bản thân Yêu là Yêu,  Thương là Thương cho dù Yêu Thương có đứng cùng nhau thì Yêu vẫn chẳng thể nào thay thế cho Thương.  Vẫn chẳng thể nào che mất ,lấn áp được ý nghĩa của Thương.

Tìm người Yêu thì dễ nhưng tìm được người Thương không dễ tí nào.

Yêu cho cùng là sự nồng nhiệt của bản thân Yêu là giữ lại cho mình nhiều hơn.

Thương cho cùng là vì nhau mà sống là Thương cho đối phương trọn vẹn.

- Ngẫu Hứng-

KING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro