Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ba tôi mất . Cuộc sống của tôi gần như đảo lộn nhìn đâu cx là người xấu , không ai cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối . Mọi thứ trở lên quá đỗi xa lạ và khó thích ứng. Không có ba tôi trở lên buông thả hơn -không phải ăn chơi- tôi thường xuyên hành hạ bản thân bằng cách để tâm những lời nhận xét vô cùng tiêu cực về bản thân . Ngày trước , tôi không bao giờ để tâm đến những nhận xét về ngoại hình của bản thân . Ngày ba mất tôi trở lên ngày càng ít nói hay khóc hơi đôi lúc còn trầm cảm . Ngày ba mất , tôi trở lên lười hơn không còn hoạt bát nữa , từ một cô bé ham ăn lại trở thành một con nhóc lầm lì kén chọn . Tôi cũng trở lên khó tính với mọi thứ . Tôi cảm giác như bản thân đang dần khép kín với thế giới này . Bạn biết cảm giác tệ nhất là j ko . Cảm giác tệ nhất là khi nhìn thấy món mình từng rất thích mà không thể nuốt nó . Tệ nhất là khi cuốn chăn lại mà thút thít khóc . Tệ nhật là khi nhìn vào gương mà còn chán ghét thứ hiện lên trong đó . Tệ nhất là khi mình nhận ra mik không còn là chính mình . Tệ nhất là 1h sáng tự hỏi tại sao bản thân lại kém cỏi thế . Tệ nhất là khi cả người dần trở lên thiếu sức sống . Tệ của tệ nhất là trong mọi thứ tiêu cực lại tự đặt ra câu hỏi " Tại sao cậu lại sống cậu vô dụng lắm " ......
 
   Hình tượng ngườ ba trong tôi là một người dịu dàng còn ba tôi ngược lại ba luôn muốn tối phải học luôn dạy cho tôi sự nhẫn nhịn . Vì vậy mà tình cảm tôi dành cho ba ko nhiều . Nhưng mà không biết vì một lý do nào đó mà ngày tang của ba tôi đã khóc khóc rất nhiều khóc đến khi bản thân không còn sức mà khóc nữa. Khi đó , tôi mới dừng lại nhưng trong tim tôi có một cảm giác rất lạ . Trái tim tôi hẫng đi  một nhịp rồi nhói lên từng hồi cảm giác đau đến khó chịu . Tôi không hiểu  tôi không yêu ba vậy tại sao tôi lại khóc ? Khóc đến bi thương ? Phải chăng là cảm xúc nhất thời hay là do trong tôi có cái gì đó khiến bản thân trở lên như vậy......
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro