hối hận(ngôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là con gái của 1 tướng quân đã tử trận, cô đã tu tiên và được phi thăng lên làn 1 vị tiểu tiên nhỏ, sau bao năm cố gắng cố đã ngồi lên chức tướng quân, vì là 1 tướng quân nữ hiếm hoi lại còn có nhan sắc, cô được rất nhiều người để mắt, thế mà cô chẳng màn đến 1 ai. Bởi lòng cô đã trao trọn cho 1 chàng trai cũng là tướng quân phi thăng trước cô không lâu, nhưng bao người muốn có được cô lại chẳng được, chàng trai kia lại không màn đến cô. Cô bày mưu tính kế loại bỏ hết những vệ tinh quanh anh, nhưng kết quả vẫn thế, anh chẳng màn đến, ánh mắt của anh chưa từng thuộc về cô. Cô quyết định ra chiến trường để quên đi mọi việc về anh, trùng hợp lại đóng quân gần khu anh cũng đóng quân, nghe được tin anh bị trọng thương, cần 1 mảnh hồn, cô chẳng ngại ngần tự đề cử bản thân chia cho anh 1 mảnh hồn phách, tu tiên chỉ còn lại 3 mảnh, cô cho anh 1 mảnh, còn lại 2 nên sức khỏe giảm sút rõ rệt. Hôm đó kéo quân ra đánh bên đối phương thì thắng trận, mang chiến công lãy lừng trở về thiên đình, thiên vương hỏi cô có mong muốn điều gì, cô chẳng dám nói nhưng rồi cô đã xin thiên vương ban hôn cho mình, thiên vương đồng ý. Cô và anh cưới nhau, cứ ngỡ anh sẽ để mắt đến cô 1 chút thì nhận lại kết quả đau lòng, mọi thứ vẫn vậy, anh vẫn không để tâm đến cô dù 1 chút. Không lâu sau cô mang thai, nhưng đó chỉ là do cô bày mưu chuốc say anh mà có được, cô đang có thai thì anh lại nạp thiếp, đó là 1 cô gái trông rất dễ thương và hồn nhiên, đó là công chúa của nhân giới ban tặng cho anh để cảm ơn vì đã giúp họ dẹp loạn. Vẻ bề ngoài quả là không thể nói lên điều gì mà, cô thiếp đó hại cô sảy thai, vậy mà anh vẫn chẳng màn tới, cô hỏi :"anh đã từng yêu tôi chưa ?" câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của cô:" chưa ", 1 chữ nhưng nó đã xé toạt niềm tin cuối cùng của cô, cô chết tâm rồi..., cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống đó, viết 1 lá thư để lại trong thư phòng của anh, cô biết nó sẽ không được đọc mà đi thẳng vào đống giấy rác vụng trong phòng nhưng cô vẫn để lại. Cô gieo mình xuống vực thẳm, nơi thứ gì dù là tiên rơi xuống cũng tan thành trăm mảnh, hồn phách vụn nát nhưng điều gì kinh khủng hơn là cô vẫn chưa chết ? Oán hận trong cô vẫn còn lại quá nhiều, nó hóa tà mà biến cô thành quỷ, lê lết thân xác điêu tàn đến mảnh tàn hồn cũng chẳng còn, 1 cái xác vô hồn, nơi đó không khiến thân xác cô tan biến, nó chỉ khiến hồn cô vụn vỡ, vậy là cô đã được giải thoát rồi...đúng chứ ? Thật đau lòng khi câu trả lời lại là chưa, nỗi đau đó chỉ mới bắt đầu. Cô đến ngôi miếu thờ của anh, ai cũng hay đến đó để mong cầu an lành nhưng lại chẳng mang an lành đến cho cô rồi, cô ở đó 1 năm, 2 năm rồi 3,4,5 năm nữa lại trôi qua, bao cặp phu thê đã đến với nhau, thành đôi thành cặp, chàng vẫn được người người đến cầu an lành, và vẫn chẳng màn đến cô, tích tụ trong cô 1 nỗi đau bất tận, hóa thành oán giận, cô đã không kìm được cái tà trong mình mà làm ra những chuyện xấu, cô bắt những thê tử đang được gã đi vào miếu, sau đó giết chết họ, dần dần mọi người đều sợ hãi mà tránh xa miếu thờ kia, khiến thiên đình cũng phải để tâm đến. Hàng trăm thần tiên từ thiên đình xuống để khuyên nhủ cô, nhưng cô còn gì để sợ ? Chẳng thể làm gì được cô nữa nên anh được thiên vương gửi xuống để khuyên cô hối cãi, nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu, giao lại cho em trai mình, 1 người cũng là tướng quân nhưng ngang ngược tàn ác, chẳng dùng lời nói mà dùng hành động, hắn bắt cô lại rồi thay vì để cô có thể an tâm siêu thoát thì giam cô lại trong miếu của anh, cô chẳng hề chống cự mà chỉ mãi hỏi hắn 1 câu:" chàng sẽ đến gặp ta chứ ? Chàng có đến không ? Chàng không đến gặp ta sao ? Tại sao chứ ?...haha, thì ra chàng sẽ mãi không đến ". Con người tàn bạo như hắn nghe thấy cũng thấy có phần đau lòng. "Cô hối hận không ?"...đột nhiên hắn hỏi cô, cô và hắn im lặng, câu hỏi ấy có lẽ là thứ cô cần..."có chứ, ta hối hận chứ, hối hận tại sao lại cứu anh ta, hối hận tại sao lại yêu anh ta, có phải tất cả đều là lỗi của ta không ?...ngươi nói với lại với chàng ấy thứ ta đã quên viết trong thư:" ta đợi chàng..ta vẫn còn yêu chàng..." hắn vậy mà lại đồng ý, cô nhắm mắt lại, thân xác tan thành cát bụi, hắn cúi đầu nhẹ 1 cái như chào cô rồi trở về thiên đình gặp anh trai hắn, kể lại mọi chuyện, anh vẫn cứ dửng dưng như chẳng xảy ra chuyện gì, cho đến lúc anh nghe thấy những lời cô đã nhờ hắn chuyển lại, anh đã rơi lệ. Thật tiệc khi cô không nhìn được khung cảnh ấy và cũng thật đau lòng làm sao khi cô không biết những chuyện đã xảy ra, hắn đã để ý đến cô từ lúc cô chỉ còn là 1 tiểu tiên mới phi thăng nhưng anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình, anh muốn giữ thể diện cho bản thân nên đã lơ đi cô, biết tin cô xin thiên vương cầu hôn cho anh và cô, anh đã vui đến phát điên nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài, hôm ấy anh giả vờ uống say để cô có thể đạt được mục đích chứ thật ra tửu lượng anh rất tốt, chuyện nạp thiếp anh đã muốn xin từ hôn nhưng muốn xem cô ghen tuông nên đã đồng ý, không ngờ bản thân lại vô tình làm cô buồn, biết tin cô có thai anh đã nhảy cẩn lên vui sướng như 1 đứa trẻ và rồi cô sảy thai, điều tra ra là cô thiếp kia hãm hại, anh chỉ hận không thể xé xác ả ra thành trăm mảnh vụn vặt, khi nghe câu hỏi :" chàng có từng yêu ta dù chỉ 1 lần chưa ?" anh đã định thổ lộ nhưng rồi câu nói chưa hoàn chỉnh cô đã bỏ đi, khi đó anh định nói:" chưa từng không yêu em " nhưng lại không thể nói được, cô chưa nghe hết câu nói của anh đã bỏ đi, khiến khá giận nên chẳng thèm tìm cô giải thích, thấy lá thư cổ để lại, anh đọc xong đã thật sự hoản loạn, tìm cô khắp nơi, nghe tin có người thấy cô đến miếu thờ của mình, anh đã an tâm hơn phần nào nhưng trời lại cứ thích trêu lòng người, đột nhiên anh được giao ra chiến trường, lại còn bị thương nên không thể đến miếu dắt cô về nhà mà nhờ cậu em trai anh tin tưởng nhất đến đó, không ngờ lại làm ra những chuyện như hành hạ cô, nghe tin cô đã ra đi mãi mãi anh tuyệt vọng đến mức ốm mấy ngày trời. Mọi người xung quanh muốn an ủi anh mà tìm người có dáng hình tương tự cô mang đến tặng anh như 1 món quà, anh đã rất tức giận, không ngờ gặp được cô sau khi đầu thai, anh đã bỏ thể diện sang 1 bên mà tiến đến bên cô, nhưng cô thiếp kia vẫn chứng nào tật nấy, cô ta khiến cô nhớ lại mọi thứ, cô sau khi nhớ được tiền kiếp đã rất hận anh, điên cuồng hủy đi cơ thể của mình, thương tích đầy mình, áo nhuộm màu máu, anh lập tức không nhường nhịn ả thiếp đó nữa mà phế ả đày về nhân giới, anh cũng không thể khuyên được cô nữa mà trở về thiên đình, không quên khiến cô quên đi mọi thứ, cầu mong cô có 1 cuộc sống tốt hơn bên anh, hẹn cô 1 ngày gặp lại ở nơi cũ, anh nói được rồi, nói được câu nói cô từng mong rồi..." tôi yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro