Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Mãi cho đến sau này tôi mới biết, thời gian là con dao nhọn cắt bỏ đi một số hồi ức, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó…/

--------

Những tia nắng yếu ớt còn sót lại của buổi xế chiếu dần biến mất. Bầu trời hôm ấy nhuộm một màu xám xịt trầm buồn. Đoán chừng một trận mưa to sẽ đến.

Cơn mưa đầu mùa như cuốn trôi tất cả những hối hả, bộn bề của thành phố. Đây không phải lần đầu Hà Nội đón nhận một trận mưa to đến vậy. Và cũng chẳng phải lần đầu những suy nghĩ trong tiềm thức tôi thoáng hiện hình bóng em.

Bật một bản nhạc, tôi vô thức nhìn đồng hồ.

18 giờ. Còn 3 tiếng nữa mới tan ca. Mưa to thế này thì cũng chẳng ai dại dột ra ngoài, bất đắc dĩ thì cũng dừng chân ở tiệm tạp hóa nào đó, vẫn tốt hơn cửa hàng tiện lợi. Tôi nghĩ thầm. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi nên làm gì đó để giết thời gian.

Bên ngoài vẫn đang mưa xối xả. Mưa ngày càng nặng hạt và dường như không có dấu hiệu kết thúc. Một tia sáng xẹt ngang bầu trời đánh thức tôi khỏi bản nhạc êm dịu. Tôi đưa mắt nhìn qua khung cửa kính, khẽ thở dài. Tôi không phủ nhận bản thân thích mưa nhưng cảm giác này sao lại buồn đến lạ.

Không để những dòng suy nghĩ chạy lâu, mọi thứ đều bị dập tắt bởi em.

Em xuất hiện trong chiếc váy đen dài thanh lịch ẩn sau màn mưa trắng xóa. Chiếc ô màu xanh dương ướt đẫm được gắp lại và đặt gọn gàng vào một góc. Tôi ngước nhìn vị khách trẻ tuổi bước vào.

Một cảm giác quen thuộc xẹt ngang tâm trí.

Em đi thẳng vào trong hệt như chẳng có ai ở nơi này.

Tiếng nhạc du dương vẫn còn đấy, cả tiếng mưa tuôn ồ ạt trên mái hiên. Có lẽ âm thanh hỗn tạp ấy là thứ níu kéo nội tâm rỗng tuếch của tôi lúc này trở về thực tại.

Em vẫn đang loay hoay ở các kệ đồ ăn vặt.

Thoát khỏi đóng ngổn ngang, tôi vặn nhỏ âm thanh và đến gần vị khách xa lạ kia.

“Tôi có thể giúp gì cho cô không?”
Em mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt trong trẻo sáng ngời như ánh nắng buổi sớm mai.

“Tôi đến để trú mưa, nếu anh không phiền thì cho tôi ở lại vài phút nhé.”

Tôi ngây người trước sự thẳng thắn của em, bẵng đi vài giây tôi mới có câu trả lời.

“Ừm không sao, ở đây còn khá nhiều chỗ, cô có muốn ngồi ở quầy với tôi không?”

“Thế thì tôi không ngại đâu nhé!” – Dứt lời em lấy vội một lon Pepsi.
“Anh thanh toán giúp tôi lon này.”

Cứ thế tôi và em trò chuyện một lúc lâu. Em kể tôi nghe nhiều thứ, công việc, đồng nghiệp, những áp lực vô hình gần như ai cũng có. Dường như mưa càng lâu, chủ đề của chúng tôi ngày càng trở nên đa dạng. Cho đến khi em kể về mối tình cách đây 8 năm. Em bảo người đó là tình đầu và cũng là chàng trai em yêu nhất. Người đó cũng thương em không kém. Thế nhưng khi hai trái tim chung một nhịp thì dường như số phận trớ trêu lại muốn chia cắt bởi khoảng cách địa lý.

Nói một lúc, em mở lon Pepsi trên tay nốc một ngụm.

"Uống nước ngọt nhiều không tốt đâu." - Tôi khẽ thì thầm vào tai em.

"Tôi không uống thường xuyên, anh yên tâm." - Em cười. Lần này không phải là nụ cười dịu dàng như lúc nãy, mà thay vào đó là nụ cười bật thành tiếng.

"Trước người đó cũng bảo tôi như thế. Ừm, giờ thì bọn tôi cắt liên lạc rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Dù trời đã tối nhưng tôi vẫn thấy rõ nét buồn bã thoáng hiện trên gương mặt em. Như có một sợi chỉ vô hình nối liền đoạn kí ức ngắt quãng giữa tôi và người đối diện. Tôi biết em buồn ra sao, rằng em đã phải đánh đổi không biết bao giọt nước mắt cho một mối tình đứt đoạn. Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác đó. Vì chính tâm trí tôi cũng đang ùa về những hình ảnh, những thước phim đẹp đẽ năm nào.

“Giọng cô… không phải người ở đây đúng không?” - Tôi cố tìm một câu hỏi để xé tan bầu không khí trầm buồn này.

“Sao hả? Giờ anh mới nhận ra tôi là người miền Nam à?” -  Em nén những giọt nước mắt lại và trả lời tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nội tâm tôi lần nữa dậy sóng.

Thế nhưng cũng chỉ là gợn sóng yếu ớt giữa muôn ngàn sóng lớn ngoài đại dương.

Bất giác tôi nhận ra thế giới không nhỏ bé như tôi nghĩ. Và nếu thế gian này thật sự nhỏ bé thì cơ hội cũng thật mong manh.

Thiếu nữ 17 năm ấy tôi bỏ lỡ sẽ không trở lại nữa. Có chăng chỉ là tôi ngộ nhận nhất thời. Và cho dù sự ngộ nhận của tôi là sự thật thì lẽ ra em đã không đối xử với tôi như cách mà người lạ đối đãi với nhau. Em không nhận ra tôi, mọi thứ là do tôi tự vẽ nên.

Tôi tin chắc là như vậy.

Mưa dần nhỏ hạt nhường chỗ cho những vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Thoáng chốc chỉ còn lại những tiếng nước mưa rơi tí tách, những vũng nước đọng loang lỗ trên mặt đường.

Mưa tạnh cũng là lúc em phải trở về.

Trước khi đi em không quên cảm ơn tôi.

Một luồng nhiệt ấm áp sưởi ấm nơi ngực trái.

"Tôi có thể biết tên cô không?"

Đó là câu hỏi liên tục hiện hữu trong tôi từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện.

"Trúc Diệp." - Em khẽ đáp rồi vội vàng cầm ô bước về phía dòng người vội vã.

Sự ấm áp ấy trong phút chốc hóa nguội lạnh.

Em mang hơi ấm đi rồi.

Còn tôi đứng chết lặng khi biết tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro