Tâm thư 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu, một người đặc biệt đối với tôi. 

Từ rất lâu, tôi đã tự hỏi rằng, cậu là người như thế nào mà tôi muốn níu kéo đến như thế. Tôi muốn điều gì ở cuộc sống này? Một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải thúc ép bản thân trả lời câu hỏi này. 

Cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi, không như những chàng bạch mã hoàng tử mà tôi đã từng mơ, không như những ước mơ về hình mẫu lý tưởng. Nhưng sự xuất hiện của cậu không hề mờ nhạt, cậu mang đến sự vui vẻ và ấm áp qua cái ôm, đồng thời, cậu cũng mang đến cho bản thân tôi những thứ cảm xúc khác lạ kèm theo sự đau khổ. 

Sự xuất hiện của cậu không giống như những người khác, những lần cậu làm cho bản thân tôi đau khổ cũng là lúc mà tôi càng nhận ra con người thật của bản thân, cậu mang đến cho tôi bài học, cậu mang đến, sự chân thật, và tôi thích điều đó. 

Tôi không yêu cậu, nhưng tôi không muốn mất đi cậu, vì cậu là một người đặc biệt, người mà tôi có thể bộc lộ con người thật của bản thân và thật thoải mái khi ở bên, tôi chắc rằng, không ai có thể như cậu nữa. Cảm xúc của tôi đã chai lì rồi, qua những vết sẹo, qua những vết thương mà tôi đã từng trải. Qua những lời hứa suông từ cậu và những người khác. "Mãi mãi bên nhau" "Bảo vệ nhau" sau cũng cũng chỉ là những câu chữ vô nghĩa. Tình cảm hay sự cam kết là thứ có thể thay đổi, và chính cậu là người đã đập tan hoàn toàn cái niềm tin đó sau mỗi lần cãi vã. Đúng vậy, tình yêu hay sự yêu thích, sự hi vọng, nó đã biến mất rồi. Tôi không còn tin vào ai trong tình yêu nữa, hi vọng cuối cùng cũng phản lại tôi bằng những lí do bao biện khác người. 

Nhưng cuối cùng ấy, tôi cũng không thể rời xa cậu, vì cậu là người duy nhất mà tôi cảm thấy thoải mái. Tôi giờ cũng vô cảm như cậu vậy, và mỗi ngày bị dày vò bởi những câu từ như dao đâm của cậu, thật nực cười làm sao khi bản thân tôi biết đây chính là một vũng độc, nhưng vẫn tự nguyện dấn thân vào. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi hi vọng rằng một tương lai tốt đẹp sẽ đến, tôi hi vọng và tôi vẫn hi vọng rằng thật sự có ánh sáng ở đằng xa để tôi nắm lấy và cho vào tim. Tôi sẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro