#20 Tố Khải - Diệp Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Khải, anh là một cảnh sát nhân dân, thuộc đội phòng chống tội phạm ma túy. Anh đã từng không biết bao nhiêu lần mạo hiểm tính mạng, nhận nhiệm vụ làm gián điệp ở vùng biên giới Vân Nam - nơi mà những cuộc giao dịch mua bán ma túy còn là vấn đề nan giải, nơi mà bọn tội phạm ma túy có thể hiên ngang hoành hành.

Diệp Lan, là một cô gái vừa trở về từ nước ngoài trong một chuyến du học. Thế giới hiện lên trong tâm trí của cô ấy là một thế giới luôn tràn ngập ánh sáng, rạng rỡ sắc màu; thế giới ấy luôn tồn tại những hy vọng, dù cho có tối tăm thì vẫn sẽ có thể một lần nữa có ánh sáng, nếu người ấy thật sự muốn quay đầu. Qua những bộ phim truyền hình, hình ảnh của một cảnh sát được hình thành trong đầu Diệp Lan tựa người anh hùng luôn bảo vệ chính nghĩa, dáng vẻ hiên ngang, luôn có mặt bảo vệ mỗi một người dân mỗi lúc họ cần, chung quy, cảnh sát đối với Diệp Lan là một công việc vô cùng cao thượng, sẽ không tồn tại bất kỳ một dấu vết đen tối, khuất ẩn nào hết. Cho nên, cô đã động lòng trước một Tố Khải anh dũng, dáng vẻ của anh trong bộ cảnh phục khiến cô cảm thấy an tâm, khiến cô tin tưởng, ấm áp...

Nhưng mà, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng, lúc nào cũng tồn tại những màu sắc tươi sáng mà không có những gam màu đen tối khác đâu...

Có lẽ Diệp Lan chưa từng biết, cũng chưa từng nghĩ rằng, một người cảnh sát trong bộ cảnh phục ở trụ sở và một người cảnh sát khi thi hành nhiệm vụ lại tồn tại những khác biệt lớn đến vậy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp gỡ Tố Khải khi anh dưới bộ dạng ấy, mặc dù chỉ là giả trang, nhưng cô vẫn thật sự sợ hãi trước một Tố Khải nhuộm tóc sáng màu, ăn mặc hay phong thái toát lên đều là một dáng vẻ của những tên lưu manh vô lại, những hình xăm trên cơ thể anh, thật sự khiến cô sợ hãi... Cô biết lần thi hành nhiệm vụ trước khi rời khỏi hoàn toàn đội phòng chống tội phạm ma túy này của anh sẽ rất nguy hiểm, nhưng cô không biết nó sẽ ra sao, chỉ biết nó ở mức độ "nguy hiểm", vậy nên cô mới tìm đến Vân Nam để gặp anh và rồi thấy dáng vẻ ấy của anh... Ngoài ngoại hình của anh, có lẽ cô nàng Khaki mới là nhân tố thật sự khiến cô ấy thất vọng. Nhìn anh tay trong tay với Khaki, thân mật với người con gái khác, thế giới non nớt của cô sao có thể chịu nổi?

Ngay từ đầu, việc cô mang họ Diệp, còn anh là người họ Tố, dường như đã dự đoán trước rằng, anh và cô ở bên nhau sẽ không hề dễ dàng, con đường này sẽ tồn tại muôn vàn gian khó. Không chỉ là ân oán giữa hai nhà, mà rào cản thực sự của họ có lẽ chính là thế giới tồn tại trong tâm trí mỗi người. Ngay từ nhỏ, cậu bé Tố Khải đã nhìn thấy Tố Diệp - người chị mà mình luôn thương yêu nằm trong phòng cấp cứu, chị ấy yếu ớt, thân hình bé nhỏ run rẩy, toàn thân chằng chịt vết thương, có lẽ hình ảnh ấy là quá mức đau thương đối với một đứa trẻ ba tuổi, thế nên, từ đó anh đã quyết tâm trở thành một cảnh sát để truy bắt những kẻ làm hại chị mình. Còn Diệp Lan, nói cô lớn lên trong nhung lụa, chân không chạm đất, tay không đụng nước là không hề sai. Bởi vì thế giới của cô ấy quá đẹp đẽ, quá đơn thuần. Khi cô bị bắt làm con tin trong sân bay hôm ấy, cô không sợ hãi không phải vì cô mạnh mẽ, cô dũng cảm, mà là vì cô không nghĩ rằng tên ấy sẽ làm hại đến mình. Cô ấy tin tưởng tên tội phạm ấy sẽ quay đầu, sẽ hối cải, sẻ hoàn lương trở thành một người tốt. Cô ấy tin tưởng cảnh sát sẽ làm được điều đó, tin tưởng vị "chuyên gia đàm phán" Tố Diệp mà Tố Khải mời đến nhất định sẽ thuyết phục được. Nhưng một tên đến ma túy còn dám buôn bán, đến súng còn dám ngang nhiên cầm lên để dọa nạt cảnh sát thì có việc gì mà hắn không dám làm nữa? Cô không nghĩ đến điều đó.

"Thế giới của cô, anh không thể bước vào. Còn thế giới của anh, anh đã mời rồi, nhưng chỉ sợ làm bẩn đôi giày của cô thôi..."

Hai người dường như là người của hai thế giới.

Nhưng mà, trên đời này, có chuyện tình nào mà không chịu trăm nghìn vết thương chứ?

Mặc cho Nguyễn Tuyết Cầm - mẹ của cô đã không biết bao lần ngăn cản, nhưng họ vẫn cứ nhất quyết đến với nhau. Rồi anh cũng lựa chọn buông tay... "Những gì anh có thể cho cô, Cảnh Long cũng có thể. Những gì anh không thể cho cô, Cảnh Long vẫn có thể mang tới cho cô..."

Tố Khải yêu Diệp Lan, anh muốn Diệp Lan được hạnh phúc, có lẽ Cảnh Long cũng vậy! Nhưng Tố Khải không thể cho cô một cuộc sống bình an, cô đã từng vì anh mà rơi vào nguy hiểm, vì muốn trả thù anh mà chúng tìm tới cô, cô bị bắt cóc và bị chúng tiêm vào người ma túy. Nhưng bên Cảnh Long thì có thể sẽ khác. Cảnh Long nguyện vì cô mà từ bỏ công việc cảnh sát, quay về làm một thương nhân, tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Quan trọng hơn hẳn, bên Cảnh Long, cô sẽ có được sự an toàn mà không phải mỗi một ngày đều lo lắng, sợ hãi sẽ bị bọn chúng tìm đến để trả thù anh.

Vậy nên, anh từ bỏ...

Gặp lại nhau một lần nữa, anh chỉ có thể nuốt đắng cay vào trong, ngập ngừng mà hỏi cô: "Anh ta... có tốt với em không?"

Đã kết thúc rồi, sao còn phải quan tâm đến điều đó nữa chứ? Phải rồi, kết thúc rồi! Anh sợ sẽ làm bẩn đôi giày của cô mà, là anh kiên quyết ngăn cô bước vào thế giới của anh mà, là anh lựa chọn mà, vậy tại sao còn quan tâm Cảnh Long có tốt với cô không? Tại sao chứ?

Nhưng trời cao đâu cho ai tất cả. Diệp Lan được sống trong một thế giới tràn ngập sắc màu ấy đã quá lâu rồi, cũng đã đến lúc phải đối mặt với hiện thực tàn khốc rồi. Đó chính là quy luật của cuộc sống! Khi mà lần lượt cả bố và mẹ của cô phải chịu cảnh tù tội chung thân vì những việc đã làm, những việc mà vĩnh viễn cô cũng không nghĩ tới bố mẹ mình sẽ làm, sẽ là người làm...

Một lần ra đi, chính là bốn năm xa cách.

Cho cô bốn năm, cũng chính là cho bản thân anh bốn năm. Bốn năm, có lẽ sẽ đủ để mài đi những góc cạnh, sẽ đủ để một người trưởng thành, sẽ đủ để ta suy ngẫm tất cả...

Chúng ta cùng đợi một bước tiến đẹp đẽ giữa họ. Có lẽ sẽ là hình ảnh của họ nắm tay nhau cùng sánh bước, bước trên chiếc thảm đỏ dài trong hôn lễ, trao cho nhau lời thề nguyện trọn đời trọn kiếp...

Diệp Lan.

Tố Khải.

Anh chị sẽ hạnh phúc mà, chắc chắn!

Cám ơn anh chị đã đến nhé!

__________
Tuy chỉ là một cặp đôi phụ trong Tố Niên, nhưng vẫn để lại trong mình rất nhiều những điểm đáng suy nghĩ. Mình sẽ vui vẻ, có thể đau lòng vì Diệp Lan và Tố Khải chỉ là vô tình bị xoáy vào những ân oán của hai gia đình nên gặp nhiều khó khăn khi muốn bên nhau đến vậy. Mình thương Niên Bách Ngạn - Tố Diệp bao nhiêu thì dường như càng đau lòng cho những nhân vật khác nữa. Bởi vì, chị Tô từng nói, nhân vật chính thì chỉ có một, nhưng nhân vật phụ thì có nhiều.

Sau tất cả, họ sẽ tìm được nhau, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, thế nên, họ sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.

#HanTuyet_Thu

*01-03-2020*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro