#29 Lục Đông Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ta chấp nhận đội lên đầu chiếc vương miện thì buộc phải chấp nhận được sức nặng của chiếc vương miện ấy, dường như càng quý giá thì càng nặng nề. Nó đồng nghĩa với việc ta phải chấp nhận thích nghi với hoàn cảnh sống nơi mình sinh ra, chỉ khác là ta không thể lựa chọn.

Có một người, anh ấy tên là Lục Đông Thâm.

Anh ấy là con trưởng của Lục Môn - cánh cửa thần bí mà người người chòng chọc dòm ngó, là cánh cửa hào môn tưởng như cao quý không thể chạm tới nhưng lại gần đến không ngờ. Lục Môn là nơi mà những tranh giành quyền lực diễn ra mỗi một khắc không ngừng, cao vời vợi giữa biển thương trường chìm nổi, thật hay giả, giả hay thật đều không quan trọng, và ở nơi đây - đứng trước lợi ích, dường như nhân tính đã trở thành thứ rẻ mạt nhất... Lục Đông Thâm sinh ra ở một nơi như vậy, anh đích thực là một kẻ cuồng công việc nhưng lại si mê vô cùng non nước hữu tình, yêu thích đến những vùng trời tự do không người, khao khát và tò mò những nơi mạo hiểm giữa đất rời mênh mông này. Anh căm ghét biết bao cái thật thật giả giả, những cuộc cạnh tranh nhân tính đầy bi thương và lạnh lẽo. Hơn bất cứ ai, nếu có thể, sao anh không phải là người muốn được rời khỏi Lục Môn nhất chứ? Nhưng, với thân phận của anh, vị trí của anh trong Lục Môn đã định sẵn ngay từ đầu răng anh không thể làm gì tùy thích, luôn phải đặt chữ "đại cục" lên đầu mà bước đi. Anh ấy gánh trên vai trách nhiệm của người con cả, nhờ có anh mà Lục Chấn Dương, Tần Tô và cả Lục Nam Thâm mới có thể kê cao gối ngủ, đến cả tương lai của Lục Nam Thâm cũng cần anh phải cố gắng mới có thể đảm bảo cậu ấy có thể làm những điều mình thích.

Mọi trách nhiệm mà anh phải gánh vác nó nặng nề biết bao, buộc anh phải trưởng thành từ rất sớm. Anh ấy được nhận xét như thế nào nhỉ? Là một kẻ cuồng công việc có cường độ làm việc đáng sợ, có chứng ám ảnh cưỡng chế cùng bệnh sạch sẽ, thận trọng, nghiêm nghị, rất nho nhã, nhã nhặn đến từng cử chỉ, một người từ sớm đã lăn lộn trong chốn thương trường có thể là một người đơn giản như vẻ bề ngoài sao? - Tất nhiên là không thể rồi! Ngoài ra, xét về mặt tiêu cực hơn, dưới lời nói của Dương Viễn, anh ấy còn có chút tàn nhẫn, ích kỷ, độc đoán và nhiễm chút gia trưởng. Quả thật là giữa đàn ông và phụ nữ luôn tồn tại những khác biệt. Đứng trước khó khăn, người con gái nào không muốn cùng người đàn ông của mình đối mặt với tất cả chứ? Nhưng người đối diện của họ lại không nghĩ vậy, phản ứng đầu tiên của họ trước khó khăn, trước thử thách ấy là trực tiếp đẩy cô ấy ra để cô ấy không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Lục Đông Thâm nói: "Nếu cô ấy là một con cừu, tôi cho cô ấy ngàn mẫu cỏ xanh. Nếu cô ấy là một con sói, tôi cho cô ấy vạn dặm rừng sâu.", cũng từng thản nhiên thừa nhận tình cảm của mình trước nghi vấn của người khác: "Hết cách thôi, thích mất rồi."...

Có một Lục Đông Thâm như thế, luôn âm thầm gánh vác, cố gắng thật nhiều, cũng thâm sâu như biển, dịu dàng tựa từng lớp lụa làm Tưởng Ly từng bước chìm đắm. Anh nói, anh chọc đến cô ấy vì anh nghĩ rằng, cho dù sóng to gió lớn đến đâu anh cũng đủ khả năng để che chắn cho cô ấy. Cũng cho rằng cô ấy không cần làm gì cả, chỉ cần trốn sau lưng anh là được rồi. Nhưng trên đời này luôn tồn tại những biến số, nó bất chợt ấp đến, nó khiến anh nhận ra, thì ra, tấm lưng của anh vẫn chưa vững chãi đến thế, thì ra, cô ấy vẫn sẽ phải chịu tổn thương...

Ngày ấy, anh ở nơi ấy, ánh mắt lạnh lẽo tựa sương đêm trăng, giọng nói thì trầm đến đau thắt lòng: "Sói sỡ dĩ trở thành sói là vì số phận mà nó phải gánh chịu bao giờ cũng từ hai phía cực đoan, hoặc là sống, hoặc là chết. Hạ Trú, cuối cùng chúng ta vẫn cứ đi tới đường cùng."...

Mình nhớ, Lục Đông Thâm, người đàn ông này, từng rơi nước mắt hai lần. Một lần khi anh đứng trước nỗi dằn vặt nơi tòa án lương tâm, nỗi hối hận và hoài nghi về những tính toán của mình, chìm sâu trong đáy vực thẳm khôn xiết, rằng cái chết của Tần Tô gián tiếp do mình gây ra. Còn một lần trước, chính là lần đó, ngày hôm đó, anh buông lời chia ly đắng cay bất đắc dĩ đó, nhớ cô đến cả cơ thể đều đau đớn, mỗi tế bào đều co rút gọi tên cô ấy, rồi khi nhìn thấy cô lại cay xè nơi sống mũi. Người ta nói, nỗi đau không nói là nỗi đau hằn sâu trong ký ức, giọt nước mắt không rơi mới là nước mắt xót xa tận đáy lòng... Người như anh ấy có thể là người dễ dàng rơi nước mắt sao? - Chắc chắn là không phải! Vậy nên, nỗi lòng xót xa ấy đã lớn đến thế nào mới khiến bức tường thành kiên cố này phải sụp đổ, nỗi uất ức này còn có ai có thể hiểu thấu? Hạ Trú là cô gái anh đã dốc hết tấm lòng để yêu thương. Anh chưa từng nghiêm túc yêu ai, cũng chưa từng dành hết tâm tư để nghĩ về một cô gái, bảo vệ một cô gái như vậy...

...

Chỉ cần là em nói, anh đều tin.

Không đành lòng đẩy em đi, càng không nỡ phụ em. Anh thích em vô cùng, cũng yêu em tưởng chết, chỉ muốn ôm lấy em, không nghĩ gì hết, không làm gì cả.

Em nói em thích sự tự do tự tại, vậy thì anh sẽ cùng em tự do tự tại, chỉ cần là điều em thích, anh đều tình nguyện dành cho em.

Nhưng, xin lỗi em.

...

Mình đã bật khóc, mình thấy được sự bất lực cùng không đành lòng của Lục Đông Thâm, anh ấy bị ép buộc đến không còn đường lui, không thể tiến cũng chẳng thể lùi, nó tựa tình yêu mà anh dành cho cô ấy. Tình yêu ấy sâu nặng như biển nhưng lại phải dè dặt thận trọng, điên cuồng nhưng lại phải nhẫn nhịn...

Anh yêu đến đau đớn trái tim, đến nỗi không dám dễ dàng nói lời yêu ra khỏi miệng, chỉ sợ không cẩn thận thì hạnh phúc này sẽ vụt mất...

Nhưng thật may mắn, giữa Lục Đông Thâm và Tưởng Ly luôn tồn tại một sợi dây liên kết bền chặt, chắc chắn nhất, đó là sự tin tưởng. Sự tin tưởng ấy vượt lên trên tất cả mọi thứ, gạt bỏ hết những thách thức, những chông gai ra thật xa, để họ đi một vòng lớn rồi cuối cùng vẫn quay lại, cuối cùng vẫn tìm lại thấy nhau... Anh nói: "Chỉ cần là chuyện em làm anh đều tin, cho dù em không giải thích gì cả, anh vẫn tin." Không ai bắt buộc, cũng chẳng có một điều luật nào đặt ra buộc phải có một hạn định cho một cuộc tình, buộc phải đặt niềm tin ở mức độ nào, nên những lý do như thời gian chưa dài, không cùng một thế giới,, chưa thấu hiểu hay bất kỳ một lý do nào cũng đều là khiên cưỡng. Chuyện của trái tim, không thể dùng não bộ mà phân tích hay lý luận, từng nhịp đập của con tim chính là tiếng nói của chân lý, vọng đến tận tâm can mà mở ra con đường ta muốn đi.

Anh gọi Tưởng Ly tiếng "bé con" tựa một sự trân trọng của anh dành cho cô ấy, trân quý đến không nỡ để cô chịu bất kỳ một thương tổn nào, nếu như trước đây mục đích của anh là quyết tâm phải ngồi lên được chiếc ghế quyền lực để bảo đảm sự an toàn cùng tương lai cho bố mẹ và em trai mình, cố gắng vì chính bản thân mình, thì bây giờ, anh không còn bất chấp tất cả như ngày trước nữa, tình nguyện vì "bé con" của mình mà nỗ lực, mang đến cho cô nhiều điều tốt đẹp hơn, anh mong cô ấy sẽ không phải hối hận khi lựa chọn đi theo anh cả đời...

Tố Diệp từng nói: "Trên đời này, chuyện tình nào cũng sẽ phải chịu trăm nghìn vết thương."

Những thách thức, gian truân, những khó khăn, đau khổ, những xa cách trùng trùng, chính là những khảo nghiệm mà họ phải vượt qua. Tin tưởng, không thể không tồn tại cũng không thể tách rời.

Khi người ta khuyên Lục Đông Thâm anh ấy hãy lấy đại cục làm trọng, mình cũng phải bật cười chế giễu, cùng xót xa cho người đàn ông này. Đại cục là thứ gì chứ? Chẳng thể mài ra nước để uống, cũng chẳng thể bào ra được thức ăn để ăn, vào lúc cô bị thương, cô rơi vào nguy hiểm, lúc cô chìm xuống sa mạc, chữ đại cục này có còn đáng để anh phải đội lên đầu, phải tiếp tục gắng gượng không? Nó không thể mang "bé con" của anh trở về nguyên vẹn, vậy nên, lúc này nó thậm chí chẳng đáng giá một đồng nào cả, mà cho dù nó có đắt đỏ đến đâu cũng chỉ là bỏ đi! Ích kỷ một lần, cũng là cứu rỗi cho trái tim đang treo lơ lửng sắp khô cằn đến quặn thắt nhói đau...

Tưởng Ly không bao giờ tin rằng mình không ra được khỏi sa mạc, dù có ra sao, cô ấy nhất định cũng sẽ sống sót trở về. Phải có một niềm tin mạnh mẽ cỡ nào mới dám suy nghĩ và hành động như vậy?

Có một kiểu người như vậy, có một người đàn ông như thế...

Anh ấy nhạt nhẽo, chẳng thích bày tỏ, phô trương thanh thế, cũng chẳng  thích dây dưa, lại khô khan.

Anh ấy yêu tha thiết non sông đất trời, chân trời góc bể chứa đựng những hiểm nguy.

Anh ấy chấp nhận gánh vác, cố gắng, luôn âm thầm, lặng lẽ, đánh đổi hay buông tay đều cam tâm tình nguyện, chỉ cần cô gái của mình hạnh phúc.

Anh ấy cố chấp, cứng đầu, bảo thủ nhưng cũng can đảm.

Một chữ "trung", lại một chữ "hiếu", cũng chẳng thể nói hết sự trân trọng mà anh ấy dành cho những người mình thương yêu.

Quan tâm chăm sóc, nhẫn nại chân thành, vững chắc vĩ đại,...

Là Lục Đông Thâm.

Đã đến và để lại thật nhiều những tốt đẹp, cám ơn anh!

__________
Mình lại rơi vào lưới tình với con trai nhà má Tầm nữa rồi! Mùa xuân này thật đáng để mình nhung nhớ. Vào khoảng thời gian này của năm 2018, mình cày bộ truyện đầu tiên của Ân Tầm, cũng qua một khoảng thời gian rất dài rồi nhỉ?...

#HanTuyet_Thu

*03-04-2020*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro