? LawLu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà tôi và cậu tiến một bước xa hơn tới lễ đường, đó có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy em cười tươi đến vậy. Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên ta gặp nhau là khi nào, nhưng tôi biết trong cuộc đời này em có lẽ là người đầu tiên thành công "hớp hồn" tôi rồi đấy Luffy.
Nhìn em cười, tôi cũng cười. Nhìn em khóc, tôi sẽ lại gần và ôm em. Tôi muốn thấy em hạnh phúc và cùng tôi tiến tới lễ đường thật sự...
Nhìn em nằm một cách vô hồn trên vũng máu, không động tĩnh. "Dậy đi! Mũ Rơm-ya. Chúng ta đã thắng, Big Mom, Kaido, Râu Đen đã hoàn toàn bị đánh bại!?Dậy đi Luffy"dậy đi chỉ một chút thôi.Chúng ta thắng rồi.
Đối với hải tặc, chiến thắng là điều thật đáng mừng nhưng ngày hôm đó là một thứ cảm xúc khó tả, khó tả đến đau lòng.
" Monkey D Luffy đã đi đến một nơi thật xa, và có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại". Nhìn thân xác em nằm trên quan tài gỗ mà tim tôi như hẫng một nhịp, làn da còn vương vẫn chút mùi hương nhẹ của máu do cuộc chiến để lại và nó cũng lạnh, lạnh như trái tim tôi bây giờ vậy. Mọi người đều khóc, thậm trí là suy sụp đến mực hành động liều lĩnh. Tôi thầm nghĩ liệu nếu em đột nhiên tỉnh dậy thì sao? Dù đấy chỉ là "có lẽ".
Kí ức của em chợt lóe lên trong tâm trí tôi, những hình ảnh em cười đùa với mọi người kể cả khi đó có là kẻ thù, em có thể giận vì một ai đó và sẵn sàng trả thù cho bất cứ ai. Mang danh là hải tặc, tại sao em lại tốt đến vậy. Em không hám danh, hám lợi không coi thường kẻ yếu và đặc biệt là rất tốt. " Nhìn kìa Luffy-ya, em định để tôi và mọi người lo lắng đến mức nào nữa đây. Mở mắt ra đi"
"Được thôi! Tôi sẽ luôn giúp đỡ, vậy là chúng ta là bạn rồi nhỉ? Vui quá"
"Đồ ngốc! Tại sao đồng minh lại thành bạn chứ!? "
Giá như ngày hôm đó, tôi có thể cứu em khỏi Râu Đen thì chúng ta có thể cùng nhau, tiến gần hơn nữa... Tới lễ đường.
-chỉ là một câu truyện ngắn do tớ ngẫu hứng nghĩ ra <3-
*
*
*
Eng: I use Google so =))))
The day you and I took a step further to the altar, that was probably the first time I saw her smile so brightly. I don't remember when we first met, but I know in this life you're probably the first person to successfully "seduce" me, Luffy.
Seeing you smile, I smile too. Seeing you cry, I will come closer and hug you. I want to see you happy and walk with me to the real aisle...
Looking at you lying lifelessly in a pool of blood, motionless. "Wake up! Straw Hat-ya. We won, Big Mom, Kaido, Blackbeard are completely defeated!? Wake up Luffy"wake up just a little bit.We won.
For pirates, victory was a blessing, but that day was an indescribable, indescribable, painful feeling.
"Monkey D Luffy has gone to a place far away, and will probably never return". Seeing her body lying on the wooden coffin makes my heart skip a beat, the skin still has a slight scent of blood left by the war and it is as cold and cold as my heart now. Everyone was crying, even depressed to the point of acting recklessly. I thought to myself, what if she suddenly woke up? Even if it's just "probably".
Her memories flashed in my mind, images of her laughing and joking with everyone even if it was an enemy, she could be angry at someone and ready to avenge anyone. As a pirate, why are you so good? I'm not greedy for fame, I'm not greedy, I don't look down on the weak, and I'm especially good. "Look at Luffy-ya, how much more do you intend to worry me and the others. Open your eyes"
"Fine! I'll always help, so we're friends right? It's fun"
"Idiot! Why would allies become friends!?"
If only that day, I can save you from Blackbeard, then we can together, get closer... Go to the altar.
-just a short story I randomly thought up <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro