8. Tựa tí chắc chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ISAC 2017

Taehyung:
-Jungkook ah sao chán quá vậy. Bao giờ mới được về đây?
Vừa nói vừa tựa vào người Jungkook đung đưa.

Jungkook:
- Đang vui mà. Anh nhanh chán quá vậy. Không thì anh đi mà về 1 mình đi. Giỏi thì bỏ cả Fan về đi.

Jungkook có hơi khó chịu vì anh cứ đung đưa người cậu mãi. Nặng như con lợn ý mà cứ dựa với dẫm.

Taehyung:
- Rồi biết rồi anh ở đây với Kookie của anh. Anh sẽ không về nữa. Có về cũng phải dắt theo Kookie của anh về.

Anh càng ngày càng lay mạnh hơn nữa người cậu. Làm cậu mỏi gần chết.

Jungkook:
- Ai là của anh. Kookie cái con khỉ. Lui ra cái coi. Mỏi quá.

Vừa nói vừa hất mạnh người anh ra một lực làm anh sấp mặt xuống.

Taehyung vờ đau ôm lấy tay, cúi gầm mặt xuống. (Au: Thích ăn vạ. Xấu tính).

Jungkook thấy thế thù tưởng lỡ làm anh đau thật mà vội cúi xuống xem anh. Định lấy cổ tay anh ra xem thì bị anh giật tay lại không cho xem. Cậu chả biết làm gì ngoài việc dỗ dành con khỉ đao này.

Jungkook:
- Em xin nhỗi mà. Tại anh cứ nhoi hoài. Thôi mà cho người ta xin lỗi đi. Lần sau em không làm thế đâu nha. Em sẽ cho anh tựa vào vai em cả đời luôn. Cho xin nhỗi đi.

Cậu vừa nói vừa đánh vào mông anh vài cái. Dở cái giọng cuteo kia ra. Mà cười cười.

Taehyung:
- Ha nhớ nha. Em phải cho anh tựa vào vai em cae đời đấy.
(Au: Sao nghe nó thụ lòi vậy)
Bây giờ thì anh mới lòi cái đuôi ra. Giả vờ giả vịt để thỏ thương. (Au: Con cáo già) nố rồi anh lại tựa vào người Jungkook mà đung đưa cả buổi. Cậu thì chỉ biết cười khổ vố con khỉ đao này thôi.






Chuyện này là có thật đó nha. Mị biến tấu màn hội thoại tí hoy. Vì đây là câu chuyện có thật nên phải cho cậu chuyện này 1 sao vàng nhoa.

Thương lắm thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro