9. MÃI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho xí tí
Mị đã comeback rồi đồng bào ơi
*tung bông*
Cho nên hãy chúc mừng mị bằng những ngôi sao vàng nha.
♡Yêu yêu♡

_____________

Trong 1 căn phòng
Trên chiếc giường kingsize kia.
Có 2 thân ảnh.
1 ngồi, 1 nằm.

Taehyung ngồi cạnh giường với gương mặt có chút ôn nhu lại lo lắng. Tay cằm chiếc khăn lạnh mà lau từng đường nét trên mặt của cậu con trai bé nhỏ đang nằm nhắm nghiền mắt trên giường.

Jungkook bị ốm nặng suốt mấy ngày hôm nay. Cậu đã bệnh nay còn tuyệt vọng hơn vì vài ngày trước cậu cùng với Taehyung đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kì. Thì bác sĩ nói cậu có một khối u trong bụng nó đang phát triển rất lớn. Và không phát hiện ra sớm nên giờ vấn đề giường như đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cậu là chỉ còn sống được nhiều nhất 2 tháng nữa thôi. Anh khi nghe được thông tin này thì sốc lắm. Anh lập tức gọi điện cho bạn thân của anh là phó giám đốc Park Jimin thay anh điều hành công ty trong thời gian anh vắng mặt. Là để chăm sóc thật tốt cho Jungkook.

Cậu thấy anh ngày nào cũng lo lắng mà quan tâm chăm sóc cậu. Làm cậu có chút áy náy cảm thấy có lỗi với anh.

Jungkook:
-Taehyung ah anh có còn yêu em không.

Taehyung:
- Em sao vậy? Hỏi thừa quá rồi thỏ ngốc à!
Nói rồi véo nhẹ vào mũi của cậu mà nở một nụ cười ôn nhu.

Jungkook:
- mau trả lời em đi chứ!
Cậu ngồi dậy nghiêm mặt mà nhìn anh.

Taehyung:
- Có ! Đương nhiên là có. Rất yêu em.

Jungkook:
- Vậy nếu mai này em không còn ở cạnh anh nữa thì anh có còn yêu em không hay anh sẽ đi tìm hạnh phúc khác vậy?

Taehyung:
- Không! Em đừng nói linh tinh như thế anh không thích vậy.

Jungkook:
- Em xin lỗi! Nhưng em muốn anh trả lời.

Taehyung:
- Nếu như anh có thể yêu người khác mà không phải là Joen Jungkook thì giờ này đã không ai ở cạnh chăm sóc em nữa rồi. Trái tim của anh từ lâu đã chỉ có em. Không ai có đủ khả năng lấp đầy chỗ đó nữa nếu em rời xa anh.

Jungkook:
- Em xin lỗi nhưng nếu thực sự em không thể ở bên anh được nữa thì sao đây. Nếu anh không tìm được hạnh phúc mới cho mình mà cứ đau khổ vì em thì em cũng không thể yên lòng được đâu Taehyung ah.

Taehyung:
- Được thôi nếu em muốn thì anh sẽ đi yêu một người khác ngoài em là được chứ gì. Nhưng khi em đi đồng nghĩa với việc em đã đem theo trái tim của anh đi mất rồi anh làm sao có thể để nó cho ai được nữa. Em không thể trách anh không yêu ai được ngoài em mà hãy trách em đã làm trái tim anh lắp đầy hình bóng của en Jungkook ạ. Anh sống là cần em. Vậy nên không có em anh cũng không là gì cả. Cho nên nếu như em ra đi thì anh sẽ đi cùng em bằng không em không được đi đâu hết chỉ được ở đây bên anh mà thôi.

Jungkook:
- anh là đồ ngốc. Khi em đi rồi thì anh phải ở lại mà hưởng thụ cuộc sống thay em chứ. Anh đúng là đồ ngốc mà.

Taehyung:
- Từ lúc yêu em thì anh mới biết mình bị ngốc đấy. Ha ha...

Anh cười lớn rồi ôm cậu vào lòng.

_________________

2 tháng sau.

Vẫn tại căn phòng đó trên chiếc giường Kingsize kia có 1 thân ảnh nhỏ đang ngủ rất say. Taehyung vì có điện thoại cần gặp của bác sĩ nên đã vội vã chạy ra ngoài. Trước khi đi anh có dặn dò quản gia chăm lo cậu cho thật kĩ cho đến khi anh trở về. Thực sự để mà nói lúc mà nhận được cuộc điện thoại của bác sĩ anh không muốn rời đi chút nào. Vì theo như giấy khám sức khỏe thì cậu chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi nên anh không lỡ rời đi. Nhưng vị bác sĩ kia nói là có liên quan đến Jungkook nên anh mới vội vã chạy đi như vậy.

Khi anh rời đi cậu cũng có chút buồn. Cậu biết là đây là tháng cuối cùng của cậu ở trên cõi đời này và ở bên cạnh anh. Nên cậu đã nhắm mắt và hồi tưởng về những khoảng thời gian hạnh phúc của cậu và anh. cậu muốn nhắm mắt và chờ đến khi cậu thực sự rời đi trên cõi đời này. Nên cậu vừa nhắm mắt mà giọt lệ trên khóe mi cậu vừa rơi. Cậu không muốn ra đi một chút nào. Căn bản là cậu không nỡ xa anh... trong lòng cậu vẫn nao nao cảm giác của sự ra đi. Khi mà cậu chuẩn bị lịm vào giấc ngủ sâu thì.

Taehyung:
-Jungkook.... Jungkook

Anh từ đâu hớt hả chạy vào . Gương mặt cũng rất hớn hở. Chạy tới nơi con người bé nhỏ đang nhắn nghiền mắt kia.

Jungkook đương nhiên có nghe thấy nhưng cậu chỉ nghĩ là ảo giác mà thôi. Cậu nhớ là vì quá nhớ anh nên vậy. Lúc này đây cậu thực sự nghĩ mình đã chết.

Jungkook:
- Tạn biệt anh Taehyung ah. Ở lại nhớ sống thật tốt.

Jungkook nở trên môi nụ cười nhạt nhòa hơn bao giờ hết nhìn cậu đau thương biết mấy. Nhưng trong lúc như vậy cậu lại nghe có tiếng cười khúc khích.

Taehyung:
- Yah.... Joen Jungkook em ... em sao vậy. Cái gì mà tạm biệt... mở mắt ra nhìn anh này. Chỉ là nhầm thôi chỉ là bị nhầm bệnh án thôi mà... em không bị sao cả... chỉ là bị cảm tạm thời thôi không có gì khác đâu.
Anh vừa nói vừa cười khúc khích.

Jungkook nghe được thì giãn nhẹ mi tâm của mình ra. Cậu nhìn thấy anh. Nhìn thấy gương mặt tươi tắn đó của anh. Cậu giật phắt dậy. Nhìn lại anh rồi nhìn lại cơ thể mình và cả căn phòng nữa. Cậu sờ xoạng thân thể anh mà nhìn qua nhìn lại.

Taehyung:
- này em làm gì vậy có phải là cố tình câu dẫn anh không?
Anh nhếch mép nhìn cậu. Vì cậu đã vô tình làm anh thấy nóng người lên rồi.

Jungkook:
- em chưa chết sao... em vẫn sống... anh vẫn ở đây... hay ...hay chỉ là mơ... mơ thôi... hay là anh lại theo em đi vậy.... em đang mơ... đúng.... ư.... ưm.

Cậu vô cùng bất ngờ và không tin là mình còn sống. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị vật gì đó ấm nóng đổ dồn lên môi. Cậu cảm thấy có sự ướt át không hề nhẹ. Khi chiếc lưỡi của ai đó chem chúc vào khoang miệng của cậu mà khuấy đảo loạn xạ. Thì ra là cậu bị anh hôn. Nhưng cậu không hề phản kháng mà đáp lại anh bằng cách vòng tay kéo cổ anh vào để nhấn sâu vào nụ hôn. Đang mải chìm vào nụ hôn ngọt ngào kia thì ai đó cắn một cái thật mạnh vào môi cậu làm nó rỉ máu ra một chút. Làm cậu đẩy vội anh ra rồi có chút không hiểu mà nhăn nhó vì đau.

Jungkook:
- sao cắn em. Anh bị gì vậy?

Taehyung:
- Cắn vì tội nói bậy. Chết chóc ở đâu ra vậy ai bảo em vậy hả đồ thỏ ngốc này!

Anh nói rồi lại cắn tiếp một phát nữa vào bờ môi đang chu ra giận dỗi kia của cậu.

Jungkook:
- ahhhhhhh Taehyung đau em!

Cậu hét toáng lên đẩy mạnh anh ra.

Taehyung:
- em đau đúng không vậy chứng tỏ đây không phải là mơ rồi. Bảo bối của anb vẫn còn sống vẫn còn ở bên anh.

Jungkook:
-Thật chứ. Bệnh án là bị nhầm thật sao. Em vẫn còn sống luôn sao.

Taehyung:
- nếu em vẫn nghĩ đây là mơ thì anh sẽ cắn em đấy... ưm

Đang định đe dạo cho cậu sợ nào ngờ bị cậu khóa môi bất ngờ như vậy. Làm thân làm Công như anh cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhưng anh cũng nhanh chóng giành lại chủ quyền. Để cậu nằm xuống giường mà mút máp cánh môi ngọt ngào đó. Cáu tay hư hỏng không yên phận mà sờ loạn phía bên trong áo của cậu. Nhưng sớm bị cậu cắn mạnh một ngụm vào môi. Làm anh thoáng giật mình buông cậu ra.

Jungkook:
- Cái tay... cái tay... ai cho sờ mà sờ. Đồ biến thái tránh sang chỗ khác đi.

Bị cho ăn đậu hũ đân ra bạn Kook cáu bẩn tí.

Taehyung:
- HuHu Vợ hết yêu chồng rồi.
Vừa nói vừa kéo con thỏ bếu kia vào lòng.

Jungkook:
- cái gì ai.. ai vợ anh cơ?

Taehyung:
- Joen Jungkook Con thỏ ngốc nhất hệ mặt trời là vợ anh.

Jungkook:
- Anh còn chưa hỏi cưới em đâu. Vợ chồng cái gì!
Quay mặt đập thùm thùm vào ngực anh.

Taehyung:
- Vậy Joen Jungkook làm vợ anh đi!

Jungkook:
- cái này gọi là cầu hôn ý hả? Nếu vậy thì không còn lâu em mới chịu.

Taehyung:
- ah nếu nói vậy thì nếu có một buổi cầu hôn lãng mạn là em sẽ đồng ý đúng không vợ yêu. Được thôi anh nhất định sẽ làm.

Jungkook:
- Đã bảo người ta ko phải vợ anh rồi mà. Ai thèm đồng ý cơ chứ.

Taehyung:
- Trước sau gì thì em cũng là vợ anh và là con dâu nhà họ Kim thôi.

Jungkook:
- không thềm đâu nha. Đồ đáng ghét.

Taehyung:
- em ghét anh chứ gì được rồi nhưng anh vẫn yêu em đấy ha ha!

Jungkook:
- anh điên thật rồi.

Taehyung:
- em nghĩ là anh bình thường lắm ah. Nếu như anh bình thường thì đã chả yêu một con thỏ ngốc như em rồi.

Jungkook:
- anh nói vậy là anh không muốn yêy em hả?

Taehyung:
- không đâu. Tuyệt đối không Taehyung này nguyện cả đời yêu Joen jungkook. Nguyện phục vụ Joen jungkook suốt đời. Và cũng chỉ lắng nghe mỗi Joen Jungkook rên rỉ dưới thân Kim Taehyung này thôi. Nếu Kim Taehyung này không giữ lời sẽ nguyện ăn chay 1 tháng.
Anh nói thật như đùa mà hôn cái chóc vào trán cậu.

Jungkook:
- này này anh biến thái vừa thôi ai rên rỉ dưới thân ai cơ?

Taehyung:
- là em rên rỉ dưới thân anh ha ha ha.

Anh phá lên cười.

Jungkook:
- Hứ... em không thèm yêu anh nữa đồ biến thái.

Cậu quay mặt đi mà sụt sịt.

Taehyung:
- Jungkook ah anh sai rồi tha cho anh đi. Đừng khóc Jungkook ah. Anh sai rồi. Anh ko thế nữa đâu. Đừng hết yêu anh mà. Anh yêu em lắm.

Anh vội kéo cậu sát vào lòng mà ôm chặt lấy cậu. Mà vỗ về bờ vai đang run lên kia.

Jungkook:
- anh hứa nhá. Nhớ là yêu mỗi em thôi. Em cũng yêu anh. NHIỀU LẮM.

Taehyung:
- Ừm Anh hứa. Anh sẽ MÃI YÊU em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết roài bà con ơi nhớ cho tuôi mí cái sao vàng nha. Không tội con au mới lập nghiệp này lắm.

Thương lắm♡ Thương lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro