Tâm sự mỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trở lại rồi đây bà con ạ
Có ai hóng em ko. chắc ko
Vì lâu nay em lơ là viết truyện quá
Em xin lỗi vì đây lại ko phải chap mới. Vì dạo gần đây em có nhiều chuyện ko vui cho lắm nên em muốn tân sự với mn thôi! Vào nha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thực ra thì sẽ có người nghĩ là thiếu gì chỗ để tân sự mà lại phải tân sự ở đây. Nhưng thực sự thì em không có ai có chỗ nào để dãi bày đc đâu ạ. Bạn bè em có rất nhiều là đằng khác nhưng đây là chuyện gia đình nên em không thể. Nhật kí em cũng có rất nhiều luôn mã khóa có chìa khóa cũng có không khóa cũng có luôn. Lí do em mú nhiều cuốn nhật kí như vậy là vì sợ người nhà biết em viết gì trong đó. Nghe buồn cười đúng ko nhưng mà đó là thật cuốn nhật kí của en bị gạch chân. Hỏi chấm. Chấm than chữa lỗi chính tả thậm chí còn bị bắt xé đi. Mà người làm như vậy lại chả phải ai xa lạ lại là người thân trong gia đình của em.
Hãy đặt mình vào vị trí của em thì em cá là sẽ chả ai chịu được đâu. Dù cho có biện minh rằng điều đó là có tốt cho em đi chăng nữa thì việc đó cũng hoàn toàn sai trái. Chả bao h em nghĩ ra đc cái việc đọc nhật kí của ai khác cả. Việc làm đo thực sự là thiếu tôn trọng mà em cũng chẳng tài nào hình dung ra được người làm ra việc đó coi em là gì nữa đây. Tất thảy mọi khái niệm sở thích của em thì họ sẽ trách móc chê bai thất cả những từ ngữ hành động gì họ muốn. Bởi cài mà họ quan tâm không phải là em thích gì mà là em sẽ phải lựa chọn ghét bỏ thứ đó khi họ không muốn bởi họ cho đó là ko tốt.

Cứ gọi là quan tân và chịu trách nghiệm đi. Nhưng ko phải lúc nào cũng chê cũng trách được. Con người ko ai hoàn hảo nhưng cũng ko ai xấu hết từ nết đến người. Vậy tại sao dù chỉ là sở thích họ cũng phảu có 1 chút tôn trọng đối với sở thích của em chứ. Chỉ 1 chút thôi. Vì đí là sở thích của em. Họ ko thể chửi rùa dè bỉu khinh miệt và cố kéo em ra khỏi sở thích đó đc. Vì nếu ko có những thứ đó thì em cũng chả biết ngày hôm nay của mình sẽ còn là ánh sáng nữa ko hay chỉ là nước mắt và bóng tối.

BangTan đủ rồi chỉ 2 chữ đấy thôi nó quyết định nên cảm súc và mục tiêu em đặt cho bản thân của mình. Nghe nhạc của các anh để bớt buồn bớt lo chứ âm nhạc đấy ko phải phiền nhiễu đau đầu msf ai đó vẫn bắt em tắt đi mỗi khi nó cất lên. Ngắm các anh cười để học các anh mà biết cười ko phải là đẹp trai có mài ra uống được không như ai vẫn nói. Hay nghe các anh tâm sự để học hỏi sự kiên nhẫn và vượt qua khó khăn của các anh chứ không phải "Nó nói mày hiểu gì không nà nghe".
Đặc biệt nhất là hâm mộ các anh để em có đc chỗ bình yên nơi thả hồn theo nốt nhạc nơi tâm sự lúc bộn bề nơi em chỉ nhắm mắt và cảm nhận và cười khi hạnh phúc. Chứ ko phải " Ai như bọn hàn quốc chả đứng đắn tí nào".

Họ kém ở chỗ ko có sở thích nhất định lại càng ko có thần tượng để noi theo. Sống vì bản thân sống vì 1 mình thôi. Nhưng em sống vì còn hy vọng còn gặp được các anh vậy thôi.

Họ nói em ảo tưởng vào những thứ ko có thật. Nhưng thực sự dù chỉ là ảo tưởng thôi nó khiến em bớt mệt mỏi. Bớt nặng nề bớt tự ti bớt lo sợ và bớt nước mắt thì em sẽ ảo tưởng cả đời luôn.

Hôm qua em buồn lắm. Chả ai tin em mặc dù em có xin lỗi họ 2,3 đi chăng nữa thì đối với họ cũng chỉ là sự giả dối bác bỏ. Nhưng tất cả những lời lẽ họ xúc phạm các anh người em yêu thương chỗ dựa cho cảm xúc của mình. Hay làm tổn thương đến em thì họ đã gói gọn thật gọn sự tổn thương đấy vào 1 lời xin lỗi. 1 lời xin lỗi cho việc làm tổn thương em cho cả việc họ xúc phạm sở thích của em và cho cả việc họ trách móc quát tháo em. Và 2,3 lời xin lỗi cho 1 lần em làm tổn thương họ. Và họ lấy đi thứ duy nhất để em có thể cập nhật thông tin về các anh. Ipad, điện thoại họ lấy hết. Lấy tất họ tạm thời đem đi niền vui của em. Chắc bởi vì đí là gia đình của em họ muốn tốt cho em nên làm vậy.
Em sẽ nghĩ như vậy để bớt tổn thương.

Chỉ tại vì em nói ra những lời thật lòng những tân sự của mk msf bị như vậy. Đáng ra khi buồn bực hay khó khăn thì em nên im lặng mà giữ im trong lòng rồi để nó tự biến mất đi. Chứ nếu nói ra em sẽ bị cho là thiếu suy nghĩ hỗn láo mấy dạy. Ghi vào nhật kí sẽ lại bị lôi ra đọc phán xét và chấm điểm. Nói với bạn sẽ là đen chuyện nhà đem kể chi ng ngoài. Nên em sẽ im. Chỉ im lặng và chịu thôi vậy để còn được cười nói.

Như đã nói họ lấy đi phương tiện duy nhất để em có thể nhìn thấy các anh. Tối hôm qua em đã khóc khóc rất nhiều. Sáng tính dậy em lại khóc còn ko buồn lết xác ra khỏi giường nữa. Rồi em mệt msf ngủ lăn ra đến chiều luôn chiều dậy em lại khóc tiếp. Nghe buồn cười phải ko. Vì theo như tầm h đó thì em đã đang ngâm nga và cười tủm tỉm xem BTS rồi. Nhưng vì họ đã lấy đi thứ quan trọng đó nên em chỉ biết khóc thôi. Em đã đoàn trước được rằng ngay từ lúc bị tịch thu rồi. Điều đầu tiên làm em hoang mang và bối rối nhất
" Lấy cái gì, mượn máy ai để xem BTS bây h? Ko bt h này các anh diễn xong chưa?Hay là đi nghỉ ngơi rồi? Buổi diễn có thành công không? Có ai ốm ko? Jimin với Jhope liệu có cảm động quá mà lại khóc ko? Liệu các Fan có chuẩn bị gì cho các anh ko? ... vân vân và mây mây.

Cứ quanh cuồng với hàng ngàn dấu? Đấy mà khóc thôi. Cuối cùng thì họ cũng đã đưa lại cho em máy đt và ipad r mn ạ. Có ai vui ko. Chứ lúc đó em sướng lắm. Và việc đầu tiên en làm là vào Youtube lục ngay thông tin vid về BTS in bangkok để xem xem 7 trẻ phá phách nghịch ngợm hay lại mít ướt cái j r. Và có ai tưởng đc ko cái cảm xúc của em nó cừ như thế này này😑😑😑....😄😄😄....😁😁😁....😂😂😂
Đấy nó thế đấy

Ngay khi cái vid kia vừa hiện lên chưa có gì cả ngoài khuôn mặt và giọng nói đấy em đã cười luôn r là rất tươi luôn. Em chả quan tâm ai làm tổn thương em. Em làn tổn thương ai cả. Dẹp Dẹp hết có anh rồi em chả thiết j nữa cứ vừ xem vừa cười thôi. Hanh phúc nhiều khi ko quá khó khăn quá chỉ đơn giản ngắm nhìn anh thì tất thảy mọi thứ điều sẽ có ý nghĩa. Nên em đang cảm thấy tiếc khi họ ko có thần tượng giống như em thì khi họ buồn chả au làn họ cười lên được trừ khi họ muốn cười thôi. Cũng may vì em có anh.

Jimin có nói: mình luôn mong rằng trong năm 2017 này tất cả ARMY đều luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất!
Được e sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất nếu Jimin muốn vậy.
Trong 1 buổi fansign Jimin đã lo lắng cho fan:
-các bạn có lạnh ko
-có ạ!
-chị à chị bật máy sưởi lên cho fan của em đi họ lạnh cóng rồi kìa( nói với staff) bật cho thật ấm đi!
-chị ấy bảo là sẽ bật máy sưởi thật ấm lại cho các cậu rồi đó( quay ra nói với fan.
-Jimin là tuyệ nhất!
-Mình biết mà
Em chợt nhận ra rằng đến người thân của em còn ko cầu chúc hay lo lắng cho em như anh đối vơi fan đâu chỉ riêng anh thôi mà em đã cảm thấy ấm áp lên hẳn rồi thử tưởng tượng xem nếu cả 6 thành viên kia mỗi người một phần nữa thì em chắc chết vì hạnh phúc quá.

Tóm lại là thiếu các anh em ko sống đc đâu đụng đến ai cũng được nhưng đến các anh là em ko cho đâu. BANG TAN của em phải giữ sức khỏe để trình diễn và còn làm trò để khi em buồn lôi ra coi nữa. Yêu Các Anh hơn Tất Cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro