Gặp... Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi gặp nhau trên hành lang của trường. Tôi và cậu nó chuyện nhưng tôi vừa bước đi vừa nói. Không hiểu sao tôi lại muốn. Trốn tránh ánh mắt của cậu. Tôi giả vờ không quan tâm bước nhanh vào thang máy...Khoảnh khắc cánh cửa thang máy dần khép lại. Tôi thấy cậu ấy đưa tay về phía tôi. Tym tôi có chút thắt lại. Tôi thực sự muốn mở cửa thang máy và chạy đến bên cậu ấy nói rằng tôi nhớ cậu, gặp cậu tôi rất vui. Nhưng_ không thể. Tôi biết rời đi là cách tốt nhất cho cả hai. Cậu ấy sẽ tiếp tục ở bên cạnh người mà cậu ấy yêu thương không phải bận tâm đến tôi. Còn tôi có lẽ sẽ được giải thoát. Sẽ ko còn phải đau khổ khi nhìn cậu ấy quan tâm người khác. Cuối cùng người quyết định chấm dứt tất cả là tôi. Người đau nhất cũng là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro