Chương 1: Quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Thế Kỷ. Trong ánh đèn mờ ảo, nhạc quay cuồng. Từng đôi trai gái quấn quýt lấy nhau theo làn khói, hơi men, và nồng đậm chất kích thích.
Tưởng Y Y đang ngồi cùng với 2 nữ nhân xinh đẹp ríu rít mời gọi:
- Tưởng tổng à, hôm nay mình đi chơi hết mình nha, vui hết mình nha.
Đột nhiên Y Y đứng phắt dậy đi lại gần đó. Nắm lấy tay một gã đàn ông áo đen đang cố ý muốn giở trò xấu với cô gái kia.
- này anh bạn.. tôi thấy anh nên dừng lại được rồi.
- nhóc con. Định giở trò anh hùng cứu mỹ nhân à?
- Tôi nhắc lại lần nửa. Yêu cầu anh dừng lại.
- Mày là ai? Được bao nhiêu tuổi? Mày muốn gì? Lấy tư cách gì mà giở giọng anh hùng.?
- Nữ nhân của tôi! không cho phép anh chạm vào
Vừa lúc đó, 4 5 tên mặc vest đen đi vào nắm lấy cổ áo của gã áo đen lôi ra. Một số trong đó cung kính
- Thiếu gia, người không sao chứ?
- không sao. Giải quyết hắn cho ổn
Vừa lúc đó Y Y quay sang người con gái đang ngồi đang nhìn mình không chớp mắt. Đôi mắt tròn nhìn Y Y như lộ vẽ bất ngờ :
- Này cô gái, chị không sao chứ? Hắn ta không làm chị sợ chứ?
- À. tôi không sao. Cảm ơn cậu. - Ngô Giai Di nhìn cậu
Ngô Giai Di thật sự bất ngờ khi có người đứng ra bảo vệ mình. Sống 26 năm trên đời, lần đầu tiên có người đứng ra vì mình. Mặc dù đối với cô, cô không cần sự bảo vệ đó nhưng không hiểu sao hôm nay lại có hứng thú với cái kiểu bảo vệ của cậu nhóc trẻ măng tầm 20 tuổi này.
- Chị ổn không? Hay là để tôi đưa chị về nhà nghỉ ngơi nhé. Thấy chị có vẻ say rồi.
- không cần đâu. Tôi tự về được. Tạm biệt.
Nói rồi Giai Di đứng lên rời khỏi quán. Y Y đứng ngây người nhìn theo. Thật sự Y Y cũng không hiểu sao lại đứng ra bảo vệ người con gái này. Từ khi bước chân vào quán Y Y đã để ý đến người này. Khuôn mặt tròn đáng yêu, làn da như tuyết, có vẽ từng trải nhưng lại mang nhiều nét sầu muộn. Làm cho Y Y chú ý.
Y Y cũng vừa bước ra khỏi quán thì có sự ồn ào làm mình phải chú ý. Hình dáng quen thuộc, đang dằn co với một vài tên lưu manh ngoài kia.
- Bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn cho cô gái đó. - Y Y nói với đám vệ sỉ của mình.
- Hiểu rồi Thiếu gia. Sao hôm nay cậu lại chú ý đến cô gái đó?
- Hỏi nhiều. Mau đi
Sau khi đã dẹp xong hổn loạn, Y Y khẩn trương nhìn Giai Di
-  Đã nói rồi, chị lại không nghe.! không nói nhiều nửa, lên xe về nhà tôi .
- Thôi nghe cậu vậy.!
Giai Di miễn cưỡng. Không hiểu nỗi bản thân mình, lại đi nghe lời cậu nhóc này. Giai Di bước lên xe và rất nhiều suy nghĩ trong đầu cô. Suốt quãng đường Giai Di cứ nhìn Y Y suốt. Lần đầu có người đối xử tốt với mình như vậy ngoại trừ A Nguy. Cô mỉm cười và thiếp đi lúc nào không hay.

PP.s: Mọi người cho mình ý kiến để hoàn thiện truyện hơn nhé. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro