No 1 : Mất việc - Xem Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng chói chang, trước tòa nhà Hải Đường Building càng thêm gay gắt bởi những tấm kính trên tòa nhà. thật đúng là không hiểu nguời ta nghĩ gì lại đi làm nhà kiểu này không biết, vừa không che được nắng lại còn phản quang ảnh hưởng tới nhà xung quanh nữa. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, một toà nhà quay về hướng Đông, chịu cả buổi sáng nắng , rồi lẽ ra tới buổi chiều họ phải được râm mát thì lại bị cái tòa nhà thối tha này phản nắng chiếu thêm buổi chiều nữa, có mà tức đến phọt huyết. a quên mất, cũng không thể bỏ qua được cái đài phun nước trước tòa nhà này, ukm, may mà có nó làm không khí dịu chút. 

 Dưới cái nắng, cạnh cái đài ( đài phun nước), là một cô bé tầm 17 , 18 tuổi. Nhìn không có gì đặc biệt, mặc áo trống nắng hoa hoét màu xanh nhạt, trên lưng đeo balo, đi giày thể thao màu trắng, nhìn qua toàn đồ bình dân, toàn thân bình thường. Nhưng điều không bình thường là cô bé không đi vào mà chỉ đứng nhìn ở cửa ra vào tòa nhà không chớp mắt. 

Bây giờ, trong lòng Như Quỳnh rất rất tức giận!, vì sao ư? Đương nhiên là vì cái tên khốn kiếp làm việc trong cái tòa nhà này rồi!. Tại hắn, tại cái tên khốn kiếp đó mà cô mới mất đi công việc làm thêm tốt nhất của cô! công việc mà cô yêu thích nhất! Hôm nay, cô nhất quyết không tha cho tên khốn kiếp đó.

Nhìn lên tòa nhà cáo ngất này, ý chí quyết tâm vừa rồi bị tiêu tan mất một nửa. Cô biết tìm tên khốn đó ở đâu bây giờ, cô đâu có biết anh ta làm việc ở tầng nào? chỉ biết anh ta ngày ngày ra vào công ty này, mỗi ngày đều đi ngang qua cửa hàng sách nơi cô làm việc. Sao anh ta không tiếp tục đi qua thôi đi lại rẽ vào xem sách làm gì rồi lại còn ngứa mồm hớt lẻo với quản lý về quyển sách bị rách cơ chứ?

Thôi, đành đi đến quán nước ven đường ôm cây đợi thỏ vậy.

Đang lúc Như Quỳnh chuẩn bị xoay người rời đi thì một thân ảnh lóe lên trong tầm mắt. A, trước cửa tòa nhà chẳng phải hắn sao? Cô nhấc chân chuẩn bị đuổi theo thì có một bóng ngừi lao vụt qua cô.

Giật mình dừng lại quan sát một chút, thì ra là một cô gái đang lao về phía tên khốn kia. Khoảng cách không quá xa, không gian im lặng nên Như Quỳnh có thể nghe thập phần rõ ràng đối thoại của hai người.

- Đường, anh không thể chia tay em như vậy được, em không thể sống nếu thiếu anh, cho em một cơ hội được không?

- Hảo! anh đã nói rõ ràng rồi mà. chúng ta không hợp nhau đâu, cuộc sống của anh không thể đáp ứng được yêu cầu mà bố mẹ em và em đưa ra. Em, hãy tìm cho mình một người tốt hơn anh.

- Không, em không muốn!

- Hảo, anh thực xin lỗi em!

Cô gái tên Hảo bưng mặt khóc, hét lên:

- Tại sao chứ? Tại sao anh không thể vì em một chút thôi.

- Đây không phải chỉ là một chút thôi, anh không thể bỏ lại gia đình không lo để đi theo em. Anh đã nói rồi, chỉ có thể xem như chúng ta không có duyên phận.

- Không có duyên phận. Đúng vậy, Chỉ có thể là như vậy!

Cô gái ngừng khóc, cười tự diễu, quay lưng lại về phía anh ta, chầm chậm bước đi.

Anh ta giờ, tay lên rồi lại bất lực hạ xuống, đứng nhìn cô dần đi xa./ 

mẹ nó! Thật cẩu huyết mà, câu chuyện tình lâm ly bi đát đầy cảm động. Nếu như không phải Nam chính là cái tên khốn kiếp mà Như Quỳnh muốn bóp chết lúc này đây chắc cô cũng muốn cảm thán thay mối tình Sad end này quá!

Thấy tâm trạng anh ta bây giờ không tốt Như Quỳnh phân vân không biết có nên xông lên cho anh ta một trận tơi bời nữa không nhỉ?

Haiz, cô lại mềm lòng rồi, giờ có lên mắng chửi anh ta thì cũng đâu có trở lại làm việc nữa đâu. Thôi, coi như anh ta đã bị quả báo rồi. 

Nghĩ vậy, Như Quỳnh xoay người lại định bước đi trong đầu đang nghĩ nên đi tìm công việc mới ở đâu bây giờ? haiz, dạo này có vẻ như khó xin việc lắm, không biết có xin được công việc như ý không nữa?

- Cô định xem xong chuyện của người khác mà cứ thế đi luôn sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro