fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian tốt nghiệp cấp 3 cũng sắp diễn ra, Yeonjun và Soobin đều cố gắng hết mình ôn tập để chuẩn bị cho kì thi này bởi nó cũng rất quan trọng sau này có thể dễ kiếm việc làm hơn. mà Yeonjun không cần học đâu dù gì mai này hắn sẽ nắm quyền công ty do cha mẹ để lại thôi nhưng hắn không muốn như thế. hắn muốn tự tay lập nên một công ty dành cho chính mình. hai người họ học nhiều tới nỗi không có một chút thời gian nào để trò chuyện với nhau thậm chí có khi mỗi người một nơi học. xem kìa, không phải họ đang nỗ lực thế nào không? 

bữa hôm nay sau khi học xong, hai người nọ mới có một chút thời gian để trò chuyện với nhau tại do học cũng mệt rồi nên cần có vài phút để thư giãn đầu óc chút. Yeonjun thế nào cũng luôn người mở lời trước.

"mãi chúng ta mới có thời gian trò chuyện với nhau nhỉ?"

"nhưng mà em không nghĩ rằng trong suốt quá trình qua chúng ta không hề mở lời nói tý nào luôn, cứ cắm đầu vào học và học mà thôi.

"đúng thật, quả như là một kì tích vậy đó"

"em nghĩ anh phải cần cố gắng hơn đấy vì năm sau anh sẽ không có slot lưu ban thêm nữa đâu nhá. với cả anh không tốt nghiệp thì đừng có nhìn mặt em nữa"

"binie anh đang rất cố gắng luôn nè, bé thấy gì không? mắt anh còn thâm hơn như con gấu trúc đó"

"anh không cần phải thế nhé. mắt em cũng đâu khác gì mấy anh đâu"

"nói chung chúng ta cũng đã vất vả quá đi"

"mà anh ơi.."

"ừ anh đây sao thế?"

"em đói"

"khi nãy anh bảo ăn thì không ăn bây giờ kêu đói"

"thế có nấu cho tui không đây?"

"tất nhiên là sẽ nấu cho bé ăn rồi"

Yeonjun nhanh chân chạy xuống bếp nấu gì đó cho em nhỏ. lục tủ thì oh..nhiều bánh mì với sữa ghê trời. mà Soobin mua đồ ăn dự trữ từ bao giờ thế này mà đâu có phải đồ ăn bình thường đâu mà đây chỉ dành con thỏ nhà anh ăn thôi. kiếm mãi mới tìm được gói mì để nấu cho cậu. xong, hắn bê bát mì nóng hổi lên tầng cho Soobin ăn. cậu đón lấy bát mì mà ăn lấy ăn nể, Yeonjun bên cạnh chỉ biết dặn cậu

"bé ăn từ từ thôi có ai giành của em đâu"

"ại ói á" <tại đói quá>

"nào coi kìa miệng em đầy mì tôm luôn rồi đó"

hắn theo phản xạ đưa tay lên nhéo má cậu, cái má trắng hồng phồng lên do đầy thức ăn bên trong khiến cậu trông đáng yêu làm sao. Soobin ăn xong tinh tươm hết rồi mới quay ra mắng Yeonjun

"lại nhéo má tui nữa rồi đó. bộ không có thương tui hay gì mà nhéo tui hoài zậy??"

"không phải mà tại má em lúc đó đáng yêu lắm đó soobinie"

"tui biết tui đáng yêu rồi hong cần phải nhéo tui thế đâu"

"rồi không nhéo nữa bé mau ăn nhanh chóng để còn lên học nữa nhé"

"dạaaaa"

#mlinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin