Bầu Trời Trong Xanh Ngày Hôm Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng người, đúng thời điểm đó là ngôn tình.
Đúng người, sai thời điểm đó là thanh xuân.

Mỗi một con người đến với thế giới này đều là khách qua đường vội vã.

Có những người khi gặp gỡ họ, quay mình là quên; có những người lướt qua họ, buộc phải quay đầu.

Tất cả những gặp gỡ và ngoái nhìn đều là duyên phận, khi bạn yêu một bóng hình nào đó, luyến lưu một ánh mắt nào đó, có nghĩa là trong tim bạn đã kết một đoạn tình duyên.

Chỉ là duyên sâu duyên mỏng, bất cứ ai đều không thể nắm chắc, tụ tan không lý do, chúng ta đều phải đối đãi bằng cái tâm bình thường.

Đó là ngày nắng..

Người ta thường nói, bạn bè thân như người tình trăm năm, người tình không bao giờ cưới, đối với một người như tôi, cảm thấy mình vẫn còn quá nhỏ tuổi, không hề dám nghĩ đến yêu đương nhắng nhích, tôi ghét cái cách mà bọn con nít cỡ tuổi như tôi nói một tiếng hai tiếng "tình yêu đích thực". Tôi thực sự khinh thường nó.

Tuy rằng suy nghĩ của tôi chưa từng thay đổi nhưng...

Không dám nghĩ đến cũng không phải là chưa từng rung động.. mà rung động ở đây không bền bỉ, chỉ là một cảm xúc thoáng qua bất chợt len lói trong tim.

Tôi còn không biết đó có phải là thích hay không..

Vì chỉ quen biết và bên cạnh nhau hai ngày một đêm trong buổi trại giao lưu, tôi cũng không một lần hỏi anh sinh năm bao nhiêu, tên anh tôi cũng không còn nhớ, vì khi đó chỉ gọi là "đội trưởng".

Chỉ nhớ được gương mặt tuấn tú điển trai, làn da không trắng, rám nắng mạnh mẽ, lúc trầm tĩnh lúc tươi vui..

Vào lúc nhìn thấy anh lần đầu tiên, tôi cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ..

Cử chỉ ân cần quan tâm, thực sự khiến người ta sinh ra loại cảm giác dễ chịu thoải mái..

Những lần tôi và anh cùng nói chuyện rất ít, hơn nữa, anh kiệm lời, tôi lại ít nói..

Khi tham gia thi thố giữa các đội, anh lúc nào cũng cổ vũ tôi, cổ vũ mọi người, ánh mắt vô cùng tự tin, vô cùng vui vẻ..

Đến khi kết thúc đợt trại, tôi chuẩn bị lên xe trở về, anh đến gần, tay trái cầm chiếc cờ trại đội 5 quen thuộc, tay phải chìa ra, tươi cười nhìn tôi, rạng rỡ như ánh mặt trời.. phảng phất tựa như đã là tri kỷ lâu năm..

Tôi cũng cười, đưa tay ra cho anh bắt, cái bắt tay chứa đựng đầy cảm xúc khó tả.. chứa đựng nhiều suy nghĩ..

Tôi nhớ khi ấy anh có nói vài lời, nhưng căn bản đến bây giờ tôi vẫn còn băn khoăn về lời nói ấy.

Nhưng nghịch lý thay, người tỏ tình với tôi lại là đội phó đội 5..

Khác với anh, đội phó rất thân thiện, anh chính là nhiệt huyết kiểu trầm lắng sâu sắc, còn đội phó chính là nhiệt huyết kiểu tiếp thêm sức mạnh.. đội phó mười bảy tuổi, lớn hơn tôi ba tuổi.. cũng là người thường xuyên nói chuyện với tôi, tiếp xúc rất hoà đồng, vui vẻ..

Tôi đối với anh đội phó rất có cảm tình, ấn tượng vô cùng tốt.. nhưng cảm giác ấy lại không rõ ràng sâu sắc như với đội trưởng..

Có lẽ tôi đối với anh chính là cảm nắng, không nặng cũng không nhẹ, nhưng để lại cho tôi sâu sắc trong lòng..

Đó là sự rung động đầu đời năm tôi mười bốn tuổi..

Và giờ thì tôi nhớ ra rồi..

Anh ấy hơn tôi hai tuổi, khi ấy anh 16 tuổi..

Ngày đầu tiên tôi gặp anh, bầu trời trong xanh trong lành, mùa hạ phảng phất dư vị của mùa xuân.. khi ấy anh mặc một chiếc áo màu xanh, mang một chút màu xanh của bầu trời, một chút màu xanh của biển cả..

Nhưng hiện tại, đây căn bản gọi là hồi tưởng, không phải mơ mộng hão huyền..

Cảm giác rung động ấy tôi vẫn nhớ rõ, nhưng chính xác nó không tồn tại trong tôi nữa..

Coi nó như một kỷ niệm đẹp trong ký ức thanh xuân..

Anh khi ấy chính là ánh sáng mà tôi theo đuổi..

Bầu trời yên ả, biển cả không gợn sóng..

Dư vị của thanh xuân..

Vì bầu trời sẽ chẳng xanh mãi

Nên em sẽ chẳng đợi anh mãi đâu..

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro