Ngày 14/3 Đáng Nhớ [Update chap 17][ The end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Trong trường quay của chương trình "Trò chuyện cùng người nổi tiếng"

Yul yên vị ở trên chỗ ngồi của khán giả, anh đã cố gắng chen chân để chọn đc chỗ thích hợp nhất để Yul nhìn thấy Sica, nhưng cô lại k nhìn thấy anh.Yul muốn mọi thứ bất ngờ

Cuộc trò chuyện bắt đầu, Sica bước ra từ cánh gà, Yul k thể tin nổi vào mắt mình nữa.Một Sica mà anh từng yêu h đã thay đổi quá nhiều. Sica h đây đã nổi tiếng. đc rất nhiều người biết đến

- Xin chào búp bê Jung Soo Yeon, tôi nói vậy đc chứ.- Mc cười

- Vâng đc. Xin chào anh. - Sica cũng cười, để lộ hàm răng trắng đều đặn

- Tại sao cô k dùng tên tiếng anh của mình để đặt làm nghệ danh, tại sao lại dùng tên tiếng hàn. - Mc có vẻ tò mò

- Vì trong quá khứ, ít ai biết đc tên thật của tôi.Tôi muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra, rất nhiều thứ đã khiến tôi đau đầu - Sica trả lời thẳng thừng.

Yul chết lặng với những gì Sica nói.Cô muốn quên quá khứ, tức là muốn quên Yul và bạn bè, quên những kỉ niệm của anh và cô sao ? K thể đc.

.....

Cuộc phỏng vấn kết thúc, Sica nhẹ nhàng trốn cánh nhà báo bằng cửa sau.Yul lúc đó cung bắt đâu dời chỗ của mình, đứng dậy và lững thững bước đi.Tâm trạng anh cảm thấy thật tồi tệ

Yul cứ đi trước mà k hề để ý người đi sau anh chính là Sica, cô đang trốn nhà báo.

- Mệt quá đi. - Sica vịn vào cột điện, thở hổn hển.

Cô bất chợt nhìn về phía trước, mắt cô dừng lại ở một người có dáng đi giống Yul.Cảnh tượng 2 năm trước lại hiện về

- Sica à, mày tỉnh lại đi, làm sao có thể là anh ấy chứ. - Sica thầm nhắc

Vẻ ngòai cô k muốn như thế, nhưng sâu trong trái tim cô, Sica luôn muố tìm hiểu xem anh ta là ai

Tháo đôi giày cao gót, Sica nhẹ nhàng đi bộ đẳng sau người đàn ông đó.Cô đang bí mật theo dõi anh ta

Về phần Yul, anh cũng cảm thấy có ai đang theo dõi mình, định quay lại đằng sau xem.Nhưng thấy sợ

Yul đi nhanh, người đó cũng theo rất nhanh.Yul lấy hết can đảm, hét lớn

- Này ,ai đó, tại sao lại đi theo tôi

Sica k kịp trốn,cô đứng chôn chân ở đó, mở to 2 mắt nhìn Yul

- Sica là em sao - Yul thốt lên

Sica vẫn chưa khỏi bàng hoàng, chợt đằng sau cô có vài tiếng la hét.

- Kìa, Jung Soo Yeon kìa.Mau mau đuổi theo cô ấy nhanh lên. - Tiếng của một tên nhà báo và vài người Fc cuồng

Sica lấy lại bình tĩnh, vội vội vàng vàng đến nắm chặt lấy tay Yul, nói nhỏ.

- Xin đấy, hãy đưa tôi nấp vào một góc nào đó, nhanh lên, nguy cấp lắm rồi

Yul bất chợt nhìn về phía sau, đám đông ngày một gần hơn.Anh kéo Sica vào một góc nhỏ, ôm lấy cô, hôn lên đôi môi của cô

Đám phóng viên chạy tới, k thấy Sica đâu, chỉ thấy có 2 người đang thể hiện tình yêu của mình, chép miệng rồi cũng biến mất

- Anh làm gì thế, tránh ra. - Sica đẩy Yul ra

- Gặp lại anh em k vui sao - Yul hỏi

- Tôi k có biết anh - Sica nói rồi vùng vằng bỏ đi.

Yul thở dài :

- Anh đã nghe đc hết những điều em nói trong show truyền hình kia.Em muốn quên quá khứ sao.

Sica k phản ứng gì.

- Em muốn quên tất cả sao.Anh hiểu rồi.Trong quá khứ anh là một thằng tồi, chỉ biết làm em đau khổ,làm em khóc.Em có thể quên anh, sau này chúng ta gặp nhau anh có muốn đến chào hỏi em nhưng vẫn phải kiềm chế thôi.Vì chúng ta là người xa lạ mà.- Giọng Yul trầm xuống

Nước mắt của Sica bắt đầu rơi ra, ướt đẫm chiếc khắn quàng cổ

- Em quên anh thôi nhé.Đừng quên những người bạn của em,họ luốn muốn đc gặp em đấy.

Yul nói xong, lặng lẽ bước đi.Anh tự đấm vào ngực mình, anh hận mình đã làm Sica đau khổ,và h đây cô ấy muốn quên anh

Sica lặng nhìn theo bóng Yul, cô muốn gọi anh quay đầu lại nhưng k thể.Cô quá nhút nhát. 2 năm quá ngắn để cô quên đc Yul

- Yul à. - Sica gọi trong những tiếng nấc - Em muốn nói với anh..

- Rằng đi nhanh lên để em k nhìn thấy bóng anh nữa chứ gì, đc thôi, anh đi ngay đây - Yul nói

- K ,k phải, anh đã hỏi em có nhớ anh k.Thật sự em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến phát điên lên. - Sica khóc

Yul quay lại, tiến dần về phía Sica, hét lớn :

- Vậy tại sao em muốn quên quá khứ, sống thế này hả ?

- Từ cái ngày anh ruồng bỏ em, em đã k muốn sống nữa.Bây h cũng vậy,em k thể nhìn lại những ngày ấy đc nữa - Sica hét lên

Yul ôm Sica vào lòng :

- Sica à, k đc khóc nữa.Từ hôm nay, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, đc chứ.Anh sẽ k bao h rời xa em nữa, đc k.

Sica nhẹ nhàng gật đầu.Yul nhớ ra điều gì đó,vội đưa tay vào cổ, lấy ra một sợi dây chuyền mặt hình trái tim, nắm chặt.

- Sica, em còn nhớ anh đã hứa gì với em k.

Sica lau nước mắt, ngơ ngác :

- Hứa gì ạ.

- Sợi dây chuyền của em đâu. - Yul hỏi

Sica chợt nhớ ra, vội lấy tay nắm lấy chiếc dây chuyền ở cổ mình. Yul nói cho Sica

- Sica, bây h anh sẽ giải thích cho em hiểu nhé. Anh đưa cho em hình chìa khóa, anh là hình trái tim.Có nghĩa là em là người mở khóa trái tim anh, và chỉ duy nhất mình em có chiếc chìa khóa để mở nó mà thôi.

Sica ngạc nhiên :

- Nghĩa là...em luôn nằm trong trái tim anh, chỉ một mình em thôi sao.

- Đúng vậy - Yul đáp lại

Sica cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ có thể cho Yul thấy bằng những nụ cười của mình.Yul thấy vậy liền hỏi nhỏ :

- Sica baby à, em có muốn ở bên anh mãi k.

- Hả, anh nói gì cơ. - Sica giả bộ k nghe rõ

- Anh hỏi em có muốn lấy anh k - Yul ấp úng

- Anh đang cầu hôn em à - Sica cười lém lỉnh

- Ừm - Yul gật đầu.

Cả hai tĩnh lặng hồi lâu. Sica cũng hơi bối rối, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nói với Yul.

- Yul, anh nhắm mắt lại đi. Em sẽ cho anh thấy câu trả lời của em.

Yul vội làm theo lời Sica nói, nhắm chặt hai mắt, hỏi nhỏ :

- Em định làm gì ?

- Anh trật tự đi - Sica nói

Cô lấy trong túi sách của mình một thỏi son hồng, viết lên lòng bàn tay của Yul.Sau khi viết xong,cô hôn lên môi Yul rồi nói :

- Nào, h mở mắt ra và xem câu trả lời của em đi.

Yul mở từ từ 2 mắt, nhìn ngang nhìn dọc, k thấy một điều gì bất thường.Yul thấy Sica chỉ nhìn anh rồi cười, bèn nói

- Sica à, câu trả lời đâu, em định đùa anh sao.

- Em k đùa, ngốc à, anh k cảm nhận đc gì sao. - Sica hơi chau mày

- Cảm nhận. Lúc nãy, em viết lên tay anh gì đó..rồi, hôn anh nữa - Yul ngại ngùng.

- Đúng vậy - Sica cười

Yul vội vàng đưa tay lên xem, trong lòng bàn tay anh có viết mấy chữ bằng son hồng :

- Em đồng ý♥♥♥

Yul vội ôm Sica vào lòng, anh hôn Sica, khiến cô ấy k kịp phản ứng gì.

- Sica à, em nhớ ngày chúng ta quen nhau chứ - Yul bất ngờ hỏi Sica sau nụ hôn

- Em nhớ, là ngày valentin trắng, 14/3 - Sica trả lời

- Anh sẽ nhớ mãi cái ngày ấy.Sica à, anh yêu em nhiều lắm.

- Em cũng yêu anh nhiều lắm,Yul à.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro