Đồng cỏ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời có nắng
Mây rồi mưa
Bao giờ mới có cầu vồng để thấy chú cá voi xanh dương bong bóng.

Tỉnh dậy lúc 5:40 sáng, cô bé vẫn cố vùi đầu vào chăn hòng níu lại giấc mơ đêm qua. Giấc mơ đẹp lắm. Có thảm cỏ xanh nối liền với bầu trời cao vợi. Cô vươn tay lên vờ túm những đám mây.

Ồ, mềm thật đấy. Cứ như kẹo bông đường vừa quay xong. Lại có chút mát như chạm vào miếng thịt tươi mẹ hay để trong tủ lạnh.

Cô chợt nhận ra mình trở thành người khổng lồ từ lúc nào. Có thể với được mây. Chỉ cần nhún chân là nhảy thật cao, xuyên qua những tầng mây. Trong một thoáng trước khi bị đánh thức bởi đồng hồ, cô nhìn thấy một con cá khổng lồ trong suốt.

Cá voi xanh dương bong bóng.

Vừa vui vừa tiếc, cô bé lăn vòng trên giường rồi tự cuốn mình thành một cái nem. Sợ rằng sẽ quên mất giấc mơ này, cô vội vàng trèo xuống giường. Chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh tanh. Lạch bạch ngồi vào bàn học, cặm cụi viết từng dòng chữ lên cuốn nhật ký hồng phấn. 

"Ngày 3 tháng 1 năm..."

------------------------------------------

Kể từ năm lên 8 tuổi, cô không viết nhật ký nữa. Những chuyện -  chẳng nên để trẻ con đối mặt - cứ xuất hiện, đổ vùi lên đầu đứa bé mất nửa vòng tay bảo vệ này. Quá tồi tệ để đem nó lên mặt giấy. Mực khô rồi xoá không được. Viết chì rồi tẩy cũng nhàu giấy. Thẫn người trước một thứ tàn tạ thế đáng sợ lắm.

Vào giờ học rồi. Cô đem sách vở bày ra bàn, cận thận chép từng chữ trên bảng của cô giáo.

"Saturday, 3rd January ..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả lớp chợt im phắc, hướng về phía có âm thanh chuông rồi bắt đầu xì xầm. Lúng búng xin lỗi cô giáo và các bạn, cô cầm điện thoại đang rung như cầm cốc nước nóng bỏng, chạy ra khỏi lớp. Khoá kín một buồng vệ sinh, cô bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng đàn ông đứng tuổi:

"Con gái à, tối nay ba phải làm ca đêm. Còn sáng nhà bà ăn cơm nhé"

Chỉ có thế thôi. Có thế mà gọi cho cô vào lúc trong giờ học ư? Cô phát cáu lên với bố mình:

"Bố có bao giờ nhớ giờ học của con gái mình không thế? Gây ảnh hưởng cho tiết học lắm bố biết không? - Thật ra cô ghét trở thành tâm điểm của sự chú ý - Có phải lần đầu tiên bố đi làm ca đêm đâu. Cơm con không ăn nhà bà thì con cũng tự biết nấu. Có mỗi cái cỏn con như thế bố gọi cứ như tai nạn không bằng - Cô ghét cảm giác bị coi là đứa trẻ 6 tuổi - con vào lớp đây. Sắp hết giờ rồi."

Đầu dây bên kia chưa kịp nói câu nào đã mất kết nối.
Ừ. Đây không phải lần đầu tiên ông làm ca đêm, cũng không phải lần đầu con gái đang tuổi nổi loạn trò chuyện với ông như thế nào. Công việc và cuộc sống khiến ông rất mệt mỏi rồi. Nhiều lúc ông muốn phát điên lên với cô con gái ương ngạnh nhưng rồi ông không làm nổi. Chỉ vì nó giống quá, giống mẹ nó quá. Khiến nỗi giận dữ của ông biến thành sự đau thương, buồn khổ.

Vuốt ve tấm hình gia đình be bé kẹp trong ví, ông thẫn thờ. Khoé mắt nhăn lại, mờ hồ chìm vào thế giới nào đó.

5h15 chiều, còn chưa kịp gấp lại quyển vở đầy ắp nét chữ mảnh, một bàn tay vỗ nhẹ vai cô:

"Cậu ơi, mình có thể mượn vở chép bài của cậu được không? - Bạn gái với bím tóc hai bên cười cười với cô - hôm nay mình lỡ ngủ quên trong giờ nên là..." - Giọng cô bạn nhỏ dần, hình như hơi ngại. Vành tai cậu ấy hơi ửng lên.

"Được. Nếu không đọc được chữ nào cậu có thể nhắn tin hỏi tớ nhé" - Với một thái độ thân thiện nhất có thể bày ra, cô đưa quyển vở bìa hồng cho bạn nữ ấy.

Xét ra, cô bạn kia là bạn chung lớp với cô lâu rồi nhưng đến tên bạn ấy, cô không nhớ ra. Là chưa từng để ý nên không nhận ra. Thật lạ lùng.

Bạn mượn vở là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cho đến khi cô thấy quyển vở mình nằm chỏng chơ trên đất. Dấu giày, vết lốp xe in hằn lên từng trang vở. Cô tức điên lên được. Vừa tức vừa sợ hãi. Phảng phất như năm ấy. Thấy từng thứ của mình bị người ta cướp đi, giày vò không ra hình dạng.

"Đánh chết nó" - cái câu nói mà đứa trẻ nào cũng hay đem ra để doạ bạn bè giờ quanh quẩn trong đầu cô bé như tiếng kinh phổ độ chúng sinh.

Cô vặn vẹo chạy ra khỏi ngõ. Tìm ngay con khốn kia để đánh nó một trận cho hả giận. Trời yêu chiều cô. Vừa bước ra khỏi cổng trường, cô liền thấy bóng cặp xanh gắn đầy pin hoạt hình của cô bạn kia.

"Phải tóm được nó. Đánh chết nó" - Gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, cô đuổi theo bóng dáng kia. Dường như bóng kia càng lúc càng nhanh, trong đầu cô chỉ toàn tức giận, chẳng đủ chỗ để suy nghĩ điều khác lạ ở đây. Đuổi, đuổi và đuổi. Cảnh vật càng ngày càng lạ, cô chẳng bận tâm. Cuối cùng bóng dáng cậu ta biến mất sau một khúc ngoặt.

Đinh....đinh....

Tiếng réo inh ỏi của đồng hồ báo thức lôi cô ra khỏi giấc mộng.
6h00p
Mơ màng tắt chuông báo thức. Từng hình ảnh trong giấc mơ chầm chậm chạy lại trong đầu cô như thước phim cổ.

Cuốn vở màu hồng nằm gọn gẽ trên bàn, không một chút bẩn thỉu hay xước xát. Cô thẩn người một lúc.

6h15p

Tiếng xoong rơi loảng xoảng chói tai đập tan dòng suy nghĩ của cô.

"Chắc bố làm gì đó trong bếp"  - Cô nghĩ thầm. 

"Bố ơi, con sẽ ăn sáng trong canteen trường. Bố đừng nấu đồ ăn sáng phần con nhé."

Chẳng hề có tiếng đáp lại.

"Bố ơi" - cô cáu bẳn gọi. Vẫn không hề có tiếng đáp lại. Tức tối đi xuống bếp: "Bố..."

Phòng bếp chẳng có ai cả. Cũng chẳng có xoong nồi hay vật kim loại nào rơi. Cô hơi tái mặt đi:

"Bố ơi....Bố..."

Đinh....đinh....đinh.....

Tiếng kim loại vang lên đâu đó quanh cô. Cô hoảng hốt bịt tai lại, hét thật to nhằm cố át tiếng kim loại kia:

"Bố ơi. Bố. Bố ơi. Bố ơi"

Cô xoay người muốn chạy khỏi phòng bếp nhưng chân cô cứ như dính keo vào sàn nhà.

Đinh đinh...đinh....

Tiếng kim loại va đập vào nhau càng gần

Chói tai quá!

Cô nhắm chặt mắt vào, ra sức gào gọi bố.

Đinh....

Tiếng kim loại đập thẳng vào màng nhĩ cô.

Cô không nghe được tiếng của mình nữa.

Cổ hỏng bỏng rát. Không một thanh âm nào phát ra.

Chỉ còn thanh âm tiếng kim loại.

Đinh..........

Tiếng kim loại đột nhiên im bặt.

Nuốt xuống vài ngụm nước bọt mà cố mở mắt ra. Không phải phòng bếp nhà cô. Hoảng hốt nhéo mình mấy cái đau điếng, cô mới ý thức được mình đang ở đâu. Lớp cỏ xanh mượt ướt đẫm sương, lá cỏ sắc bén cọ lên chân cô khiến cô phải đứng lên tránh lũ cỏ này. Đằng xa là một ngôi nhà cũ. Kiểu nhà cấp bốn phổ biến ở nông thôn độ hơn chục năm trước. Ngôi nhà bọc bởi lớp sơn vôi xanh ngọc nhạt, đội mũ tôn xám xịt. Đường rãnh thoát nước trên mái đã ngập cỏ dại. Dương xỉ và rêu bám kịt mảng tường thiếu ánh sáng.

Có tiếng băm thịt ở căn nhà đó truyền ra. Tiếng dao băm đều đều lên thớt gỗ. Tưởng như trở lại hồi còn bé xíu xiu, chiều tối đi chơi đã mới về thì nghe thấy tiếng mẹ nấu cơm tối. Hớn hở chạy thật nhanh về nhà, quấn lấy mẹ luyên thuyên đủ chuyện.

Bao kỷ niệm ùa về khiến mắt cô ngập nước. Từng bước từng bước đến căn nhà xanh cũ kia. Cô mở cánh cửa như thể đã nhiều lần ra vào đây.

Phòng khách

Hành lang

Phòng bếp. Tiếng băm thịt to rõ đều đặn không ngừng nghỉ. Cô thấy bóng lưng nhỏ bé hơi quen thuộc. Bím tóc hai bên được cột chung lại bằng dây vải màu đỏ tươi. Áo sơ mi trắng. Váy hai dây học sinh. Tiếng băm thịt dừng lại, người kia gác dao xuống, quay lại nhìn cô. Cô bạn cùng lớp kia cười thật tươi. Dường như chờ cô lâu lắm rồi.

"Cậu...."

"Cậu muốn ăn bánh bao không?" - Cô bạn kia nhanh miệng nói - "Tớ đang chuẩn bị làm mẻ bánh bao thứ hai. Để dự trữ ấy. Cũng không phải lúc nào cũng có thời gian và nguyên liệu đầy đủ để làm đâu. Mẻ đầu tớ mới hấp. Nóng hổi luôn. Tớ lấy cậu ăn nhé"

Chẳng đợi cô nói gì, cô bạn kia nhanh nhẹn lấy vài chiếc bánh bao từ lồng hấp. Kéo tuột cô ngồi vào bàn ăn cơm gần đó. Chính cô bé kia cầm một chiếc bánh bao lên. Cắn một miếng ngon lành. Nước thịt từ chiếc bánh bao tràn ra, làm ướt đôi môi đỏ thắm của cô bạn. Đầu lưỡi mềm mại đảo qua môi, đem toàn bộ nước thịt vào miệng. Bỗng cô hơi rùng mình trước hình ảnh này. Cô nghiêm túc xem xét. Thật ra cô bạn khá xinh. Da trắng. Mắt to. Lúc ăn cũng rất đáng yêu. Chỉ là môi đỏ quá. Trắng mềm của bánh bao làm bật lên đôi môi đỏ mọng đến tưởng như có thể nhỏ ra máu. Bạch Tuyết à. Suy nghĩ vớ vẩn thoáng qua đầu cô. Nhưng rất nhanh cô bị thu hút bởi những chiếc bánh bao nóng hổi. Hơi nóng lượn lờ quanh cô. Phòng bếp có chút nóng khiến đầu óc cô hơi mụ mị. Theo tiếng mời mọc của cô bạn kia, cô cầm một chiếc bánh bao lên ăn.

Ngon. Ngon đến lạ lùng. Nước mỡ nhưng không ngấy béo tí nào. Thịt mềm tơi. Hương hành, mộc nhĩ xông vào, tràn khắp khuôn miệng cô. Một cái rồi hai cái. Nước mỡ rớt xuống cô cũng chẳng bận tâm. Cô bạn cười tươi. Đôi mắt cong lên như trăng khuyết, cô cũng cười theo.

"Cậu sống một mình à?" - Cô hỏi khi đã ăn đến cái bánh bao thứ ba.

"Không. Tớ sống cùng với bố và bà. Bố tớ hay đi công tác lắm. Nên chủ yếu là tớ ở bên bà." - Cô bạn đáp.

" Giống tớ thế! Bố tớ đi làm suốt. Gọi điện thì toàn nói mấy thứ nhỏ nhặt khiến tớ muốn cáu. Thế bà cậu đâu? Tớ muốn chào bà"

" Bà tớ đi ra đồng mất rồi. Với lại bà tớ không thích những đứa trẻ tầm tuổi mình cho lắm. Thôi kệ đi. Tớ sẽ gửi lời chào của cậu đến bà. Biết đâu bà sẽ thích cậu. Cậu có muốn đi xem vườn nhà tớ không?"

"Ơ...ừm....được. Dẫn tớ đi"

"Ngoài vườn hơi lạnh đấy. Để tớ lấy áo cho cậu."

"Ừm"

Rồi cô được đưa ra khỏi phòng bếp bí bích, bỏ lại sau lưng là đĩa bánh bao đang ăn dở. Nước thịt nguội dần, đóng váng mỡ bán nguyệt xinh đẹp giống như đôi mắt của cô khi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro