Oneshort: Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya Izuku thật sự rất đẹp! Đẹp như một thiên thần! Lắm lúc, Katsuki tin rằng Izuku chính là thiên sứ, là một tuyệt phẩm của tạo hóa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku quen nhau từ thưở bé. Hắn nhớ lần đầu khi hai đứa gặp nhau, thứ đập thẳng vào mắt hắn là mái tóc xanh bông xù, che đi vẻ mặt sợ sệt, lạ lẫm của Izuku. Hắn nhớ ngày hai đứa nắm tay nhau đi chơi. Đó là khi hắn đã gần với em đôi chút. Izuku nhà gần với hắn, cho nên, có là lúc nào, ngày hay đêm, hai đứa trẻ vẫn ríu rít cười đùa. Và cũng kể từ khi đó, ánh cam đã bị nhuốm dần sắc xanh........

Năm lên bốn, bi kịch của em, Deku ....cớ sao em theo sau kẻ bạo lực này ?......

Đã chừng ấy năm trôi qua và giờ tôi với em đang chung trường cấp 2, ở cùng một lớp , vì lẽ gì mà em vẫn tiếp tục theo bóng lưng tôi...?.....

Liệu em đang muốn điều gì? Cớ sao em lại cố chấp đến thế, luôn lẽo đẽo sau người khác (nhất là với một tên du côn ) thì có gì hay cơ chứ??????????

........."Vì đó là Kacchan mà. ".......

Đến nay đôi ta đã là học sinh cao trung UA. Ước mơ của em thành hiện thực. Còn tôi đang chật vật trong những hình bóng về em......Một mớ bòng bong.......

..........Deku đâu rồi? ..........Thằng mọt sách suốt ngày bám theo hắn giờ đang ở nơi đâu ?......

Và rồi hắn chấp nhận rằng em đã thay đổi, rằng Deku không phải là cái tên vô dụng nữa thì cũng là lúc cảm giác trống trải ập đến......Ngợp thở..... Hắn phải tập làm quen với một "Deku mới"- một đối thủ cùng nhắm tới vị trí anh hùng số 1. Liệu em có đang dõi theo anh không, Deku ?

------------------------------------------------------------------

Những vết sẹo trên cơ thể em, nụ cười gượng của em....Tôi biết nên an ủi ra sao...Tôi sẽ ôm em và bảo em hãy khóc đi cho nhẹ lòng.....Hay tôi sẽ áp tay lên má em, rồi lau đi giọt lệ vương trên khóe mi em và thủ thì với em rằng: " Đừng khóc, mày khóc xấu xí lắm !"......... Nên nói gì đây mới được .............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi yêu em.

Tôi yêu em từ cái nắm tay bé nhỏ thưở còn thơ dại.

Tôi yêu em vì đôi má phúng phính với những tàn nhang đáng yêu.

Tôi yêu em, yêu nụ cười, yêu ánh mắt, yêu em kể cả những lúc em cứ lẩm bà lẩm bẩm.

Tôi yêu em, yêu cái tiếng kêu " Kacchan, Kacchan ơi" ngọt xớt của em.

Tôi yêu em- thiên sứ của riêng tôi

Vậy là tôi đã "nhuộm" sắc xanh..., cả tâm hồn lẫn thể xác này...

" ... Izuku...Tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện ."

Tôi xót lắm.

Tôi thương em.

Tôi thật lòng xin lỗi em.

Tôi muốn bảo vệ em.

Tôi muốn bên em trọn đời.

" Cảm ơn"

Hạnh phúc làm sao khi mặt trời của tôi màu xanh. Một mặt trời nhỏ tên Izuku : chiếu sáng...

Ngày ấy và cho đến giờ...

Xin hãy nghỉ ngơi

"Kacchan thật ấm áp quá đi !!!"

Khoảng trống yên lặng, giây phút bình dị. Mây cứ thế nhẹ nhàng trôi đi hờ hững, tia nắng vàng làm em thêm rực rỡ. Nhịp thở. Thủ thỉ nhỏ:

"Tình yêu của đời anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro